Khi thời con gái… hết xanh/Và cánh đồng bỏ lại.
Em bỏ quên thời con gái ở đâu?
Có phải nơi cánh đồng mưa
Vết chân dầm nơi gốc rạ
Gió ngày xưa thổi mãi
Ánh mắt mòn ngóng trông.
Em dắt thời con gái sang sông
Con đò lặng trôi, chở theo lời mẹ dặn
Chưa ra biển mà nước sông đã mặn
Mẹ đứng trên bờ, chấm mắt trông theo.
Thời gian là một chiếc mỏ neo
Móc nỗi niềm lên tóc mẹ
Dấu chân xưa, vết xước còn lăm răm hình gốc rạ
Con xoa vào, nhận mặt tháng năm
Khi thời con gái… hết xanh
Và cánh đồng bỏ lại.