Ông nội tôi là một cựu chiến binh, trước kia ông tham gia kháng chiến chống Mỹ nên ông vẫn giữ nếp sinh hoạt của nhà binh.
Ông nội tôi là một cựu chiến binh, trước kia ông tham gia kháng chiến chống Mỹ nên ông vẫn giữ nếp sinh hoạt của nhà binh. Ông đã quyết việc gì là con cháu răm rắp làm theo, đúng kiểu “quân lệnh như sơn”. Hôm nay, ông tuyên bố với cả nhà:
- Dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Các hoạt động của xóm làng đã bắt đầu trở lại bình thường và mọi người không phải cách ly như trước. Đại gia đình mình sẽ tổ chức một bữa cơm sum họp đông đủ các thành viên nhân ngày chiến thắng nhé!
Nghe ông nói, chị em tôi vỗ tay hưởng ứng và reo lên:
- Thật tuyệt quá, ông ạ! Lâu lắm rồi nhà mình chưa họp mặt đông đủ.
Ông cười khà khà:
- Phải ăn mừng ngày lễ chiến thắng chứ! Phải kỷ niệm ngày đất nước thống nhất chứ. Các con, các cháu phải luôn luôn ghi nhớ, không bao giờ được phép quên, nghe chưa?
Hôm nay, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Những tia nắng ban mai nhảy nhót trên những vòm cây xanh mướt. Mảnh vườn của ông ríu rít tiếng chim hót. Mỗi gia đình tận hưởng dịp nghỉ lễ theo một cách riêng. Nhà bà Lan hàng xóm có con trai làm giám đốc đã đặt vé đi du lịch nên cửa đóng im ỉm. Ông nội tôi không thích đến những nơi đông đúc và ồn ào. Ông thích cả gia đình quây quần để thêm sự gắn kết và yêu thương, để ông được dịp kể lại những chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ. Ông như một pho sử sống, một cuốn sách bổ ích để chúng tôi hiểu thêm về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
Nhà tôi có sáu người sống chung trong một mái nhà vì bố tôi là con trưởng nên ông bà ở cùng từ trước đến nay. Chú út thì ở riêng trên thành phố nên khi ông nội gọi điện thông báo tổ chức liên hoan là chú lái xe ô tô đưa vợ con về từ sớm. Chú thím mua rất nhiều hoa quả để thắp hương và thuốc bổ biếu ông bà. Hai đứa nhỏ được về quê thì cứ quấn chân tôi và cu Hoàn ra vườn hái rau, ra ao câu cá.
Đợt trước nhà tôi có 6 người thì 4 người trở thành F0, chỉ có tôi và bà nội là may mắn vẫn âm tính. Bữa ăn nào cũng phải mấy giấc mới xong. Ai ở phòng người nấy nên không khí gia đình cũng buồn tẻ. Khi các thành viên trong nhà bị nhiễm Covid-19 khỏi bệnh và bình phục trở lại, đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Đây là dịp thuận lợi để cả đại gia đình ở bên nhau trong bữa liên hoan ấm cúng. Ông gọi điện mời mấy người đồng đội đến ăn cơm, “mừng tôi chiến thắng Covid-19, các ông ạ!”.
Mới năm rưỡi sáng, tôi đã nhanh nhảu xách làn cùng bà nội đi bộ ra chợ làng mua những thực phẩm cần thiết để chế biến thức ăn cho bữa liên hoan. Vừa được đi bộ tập thể dục trên con đường làng quen thuộc, vừa được hít hà không khí trong lành buổi sáng sớm, tôi cảm thấy rất hào hứng và thích thú. Ở nhà bố mẹ tôi đã bắt gà làm thịt. Ông bà tôi nuôi một đàn gà, chỉ để nhà thịt dần. Dưới ao có cá, trong vườn có rau nên tôi và bà chỉ mua thêm những thứ còn thiếu và gia vị cần thiết.
Mẹ đón cái làn đầy ắp thực phẩm từ tay tôi và bắt đầu công việc chế biến, tẩm ướp để làm món sườn xào chua ngọt, nem rán, thịt trâu xào rau muống... Tôi thu dọn đồ, vào bếp phụ giúp mẹ nhặt rau và làm món dưa góp để ăn cùng nem rán.
Chẳng mấy chốc bữa cơm đã xong xuôi. Bà và mẹ tôi bày mâm lên ban thờ, thành kính dâng cúng tổ tiên. Ông nội tôi thắp ba nén nhang và chắp tay lầm rầm khấn vái. Tôi lõm bõm nghe được ông khấn các cụ và mời cả những đồng đội của ông đã hy sinh ngoài mặt trận về thụ hưởng. Khấn xong, ông xúc động, mắt rưng rưng:
- Hạnh phúc nhất là được sống trong hòa bình, các cháu ạ! Bởi chiến tranh là mất mát, đau thương…
Hết tuần nhang, bố tôi hạ mâm cơm xuống. Cả nhà quây quần, tíu tít. Ba ông bạn đồng ngũ của ông nội có dịp hội ngộ nên chuyện trò rôm rả. Tôi ngồi mâm bên này mà vẫn nghe được ông tôi ôn lại những trận đánh năm xưa một cách hào hứng. Hóa ra trí nhớ của ông vẫn rất minh mẫn.
Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ nhưng những người bước ra từ cuộc chiến như ông tôi, đồng đội của ông thì vẫn còn nhiều nỗi niềm muốn kể, muốn lưu giữ. Ông bảo, nhất định ngày này năm nào ông cũng sẽ tổ chức bữa cơm sum họp gia đình để con cháu khắc ghi những chiến công và cả mất mát của các thế hệ đi trước. Có lẽ, đây là bữa cơm đặc biệt đối với tôi. Một bữa cơm không chỉ có những món ngon mà đó còn là bữa cơm tinh thần, bữa cơm kỷ niệm ngày chiến thắng và nhắc thế hệ chúng tôi không bao giờ được phép lãng quên quá khứ hào hùng của quê hương, đất nước.
VŨ THỊ THANH ANH
(Lớp 11F, Trường THPT Nam Sách)