Trời đã sang mùa

12/08/2018 08:31

Có khi nào bạn giật mình thảng thốt khi nhận ra thời gian trôi đi quá nhanh? Chúng ta cứ tất bật với guồng quay của cuộc sống để rồi một buổi sớm mai lặng thầm nhìn qua ô cửa nhỏ, thoắt cái trời đã sang mùa.

Có khi nào bạn giật mình thảng thốt khi nhận ra thời gian trôi đi quá nhanh? Chúng ta cứ tất bật với guồng quay của cuộc sống để rồi một buổi sớm mai lặng thầm nhìn qua ô cửa nhỏ, thoắt cái trời đã sang mùa.

Mùa đi qua khu vườn nhỏ của mẹ. Mới ngày nào mẹ còn tranh thủ những hạt mưa xuân lắc rắc trong tiết trời ấm áp đầu năm, làm đất gieo những hạt cải, hạt rền, hạt đay, hạt muống… Chưa đầy nửa tháng, những mầm non đã đội đất lên xanh, mơn mởn khu vườn. Qua thời gian, qua bàn tay tảo tần chăm bón của mẹ, các luống rau trong vườn cứ tốt tươi lên mãi, tươi cả trong ánh mắt của bé con khi cùng bà ra vườn nhổ cỏ, bắt sâu và tìm hiểu về các loại rau, tươi cả trong nụ cười của mẹ khi mang chia bớt những bó rau xanh rờn cho hàng xóm để lấy thảo thơm... Trong khu vườn nhỏ giờ đây lại có thêm giàn mướp đang đơm hoa, kết trái. Từng cánh hoa vàng nở bung trong nắng sớm gọi bướm ong bay về vui chơi, tìm mật.

Mùa đi qua hàng phượng trong sân trường. Không còn màu đỏ rực rỡ thắp lửa gọi hè sang, màu đỏ của sự chia xa gợi thương gợi nhớ cho tuổi học trò. Hoa phượng đã lui về hoài niệm, đã nằm im trong trang vở của các cô cậu học sinh để chuẩn bị chào đón một năm học mới. Những quả phượng non xanh đã thi nhau lúc lỉu trên cành. Mùa đi mang theo cả tiếng ve râm ran. Ta tưởng như mới hôm qua thôi, sáng bừng tỉnh bởi tiếng ve rền rĩ trên các tán cây, cành lá. Vậy mà hôm nay, lũ ve đã tìm chốn nghỉ ngơi sau một mùa hát ca rộn rã, nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ, dìu dịu đón thu sang.

Mùa đi đủng đỉnh trên bầu trời quê hương yên bình, trong trẻo. Nắng đã thôi gay gắt, chói chang. Nắng vàng tươi nhẹ nhàng như nụ cười thiếu nữ. Thi thoảng có cơn mưa bất chợt ào qua, mát lạnh, rồi chợt tạnh trong sự ngỡ ngàng của bao người. Từ ô cửa nhỏ nhìn lên, tôi lặng ngắm những đám mây trắng xốp nhẹ bồng bềnh trôi như gợi nhớ về một khung trời kỷ niệm thời thơ bé. Những buổi chiều cuối hè, đầu thu ngày ấy, sau khi thả cho lũ trâu thong thả gặm cỏ, bọn trẻ trong xóm chúng tôi lại cùng nhau nằm dài trên triền đê, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những đám mây trắng xốp ấy. Những đám mây theo gió bay đi luôn biến đổi thành những hình thù ngộ nghĩnh theo trí tưởng tượng hồn nhiên của tụi nhỏ chúng tôi. Những đàn cò với đôi cánh trắng muốt nhịp nhàng bay trên cao luôn hút chúng tôi vào những cuộc thi đếm không có hồi kết. Bởi thỉnh thoảng sẽ có chú cò lạc đàn, bay tụt lại phía sau bất ngờ kêu gọi ầm ĩ rồi vội vàng sải cánh nhập đàn. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, mùa sang lại đem về cả tuổi thơ của tôi ngày ấy. Tôi vẫn như nghe trong hoài niệm tiếng chú cò trắng xưa kia gọi bầy.

Mùa đến trên cây ổi găng ở góc vườn. Lấp ló trong tán lá xanh đã có những quả ửng vàng, căng bóng. Hương ổi thơm thoang thoảng trong không gian. Năm nào cũng vậy, khi ổi găng chín cũng là lúc thiếu nhi tổ chức trại hè, tổng kết hoạt động hè đầy ý nghĩa và bổ ích để chuẩn bị bước vào năm học mới. Vậy là thu đã về. Tôi chợt nhớ tới những câu thơ rất đỗi dịu dàng trong bài Sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Bỗng nhận ra hương ổi/Phả vào trong gió se/Sương chùng chình qua ngõ/Hình như thu đã về”…

Tản văn của LÊ CÔNG PHƯỢNG

(0) Bình luận
Trời đã sang mùa