Nhớ xuân xưa

04/02/2019 20:17

Nhìn tấm lịch, thấy thời gian trôi nhanh quá! Nhìn mái đầu thấy tóc bạc nhiều hơn.

Nhìn tấm lịch, thấy thời gian trôi nhanh quá! Nhìn mái đầu thấy tóc bạc nhiều hơn. Vẫn biết tạo hóa cho mỗi người một quỹ thời gian nhất định. Ai rồi cũng phải già đi và chấp nhận sinh - lão - bệnh - tử, nhân gian là cõi tạm, vậy mà tôi vẫn thấy có chút chạnh lòng.

Một mùa xuân nữa lại về - Xuân Kỷ Hợi. Cái cảm giác rộn rạo không như ngày thơ trẻ. Nó vừa như một chút men lâng lâng khi nhớ về một thời đã xa của những ngày cuối đông, gió sang mùa. Ngày mà ngoài đồng lúa đã bắt đầu xanh mơn mởn. Mưa xuân lay phay. Bầu trời như làm lại từ đầu, đỏng đảnh, dễ giận, dễ hờn. Mây chuyển sang màu chì. Cái lạnh se se đủ nhớ về nhau. Rồi nắng xuân bừng dậy sau những ngày đông tàn khắc khoải. Nắng tinh tươm màu mật. Nắng chói lọi làm tươi rói mặt ngày. Giống như suốt mùa đông nắng may áo mới để trình làng vào một buổi sớm mai. Có những ngày con người ta không cáu giận, than phiền nắng, đó là những ngày cuối đông. Những ngày tiết lập xuân, nắng ấm.

Thương mẹ một đời lận đận. Những ngày áp Tết nỗi lo nặng trĩu trong lòng. Ban ngày mẹ dặm lúa mướn, ban đêm chong đèn tưới cải, bắt sâu để có rau quả bán phiên chợ sớm ở cuối làng.

Mùa xuân nở hoa. Lòng mẹ cũng nở hoa. Khi con lợn đất cho con số nhân về thành quả lao động dài ngày của mẹ trở thành niềm vui của chị em tôi. Những tấm áo mới thơm tho để đi chơi Tết cứ rạo rực lòng tôi. Những chậu hoa vạn thọ bông nở to tròn như cái bát ăn cơm cứ làm tôi bồi hồi, sung sướng. Tôi thấy ánh mắt mẹ hạnh phúc viên mãn. Những ngày áp Tết bỗng dưng tôi siêng năng lạ thường. Mẹ sai ra quán mua đường về rim gừng, rim bí, tôi chạy le te. Chị sai đi mượn khuôn gói bánh chưng, tôi cũng chạy le te. Thi thoảng tôi lén mở tủ vuốt ve bộ quần áo mới, cái mũ mới. Còn đôi dép tôi cất tận trên giá sách đề phòng con cún ngẫu hứng tha đi mất.

Ngày xuân vào cái thuở xa xưa của người miền quê vật chất không đủ đầy như ngày xuân của người ở phố, nhưng tôi cam đoan rằng cái tình xuân ở quê đi vào ký ức của con người đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất. Ở đó, con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau thành tình yêu và sức sống mãnh liệt.

Cha mẹ tôi đã về cõi vĩnh hằng từ lâu. Ngôi nhà cũ và mảnh vườn thơ mộng cũng không còn dấu tích. Những mùa xuân đã qua đi vội vã, nhưng mùa xuân thời thơ trẻ mãi mãi còn trong trái tim tôi!

TRẦN QUỐC CƯỠNG

(0) Bình luận
Nhớ xuân xưa