Ký ức tháng năm

30/05/2015 09:21

Tôi rất tiếc những buổi sáng tháng năm mát lành nên không dám ngủ quên trong giấc mộng. Tập cho mình thói quen dậy sớm, khe khẽ lắng nghe những âm thanh trong trẻo vọng từ đời sống vào tim. Một tiếng gà gáy cất lên giữa  phố tựa như tiếng chuông ngân líu ríu cả lối về. Không có gì dễ chạm đến trái tim thôn dã của tôi bằng tiếng gà đơn lẻ. Đánh thức kho ký ức đầy ăm áp trong tôi về quê hương xứ sở. Miền quê bình yên ấy đã sinh ra và nuôi tôi lớn bằng những vụ mùa thơm ngan ngát tháng năm. Ai có dịp đi qua cánh đồng quê tôi mùa này sẽ ngửi thấy hương thơm dìu dịu của lúa non. Thứ mùi hương làm lòng người lành lại, mềm êm và hồn hậu. Để những lúc mỏi mệt nhất nơi phố xá xa xôi thì chỉ cần tựa đầu vào gối chăn mơ về ký ức. Từng đàn chim chiền chiện chấp chới bay lượn giữa cánh đồng vàng. Ngày nào mẹ cũng đi thăm đồng, nhấm hạt lúa xem đã chín hẳn chưa rồi nhìn chuồn chuồn bay thấp hay cao để thu hoạch vụ mùa. Lúa chín rộ phải nhờ thêm thợ gặt, mẹ tất tưởi từ mờ sớm lo thổi nồi xôi, nấu nồi chè. Năm giờ sáng mà trời đã trong veo, gió đầu ngày mát rượi. Nhưng chẳng mấy chốc nắng trở nên gay gắt, người nông dân phải nhắc nhau chạy đua với ông trời. Tháng năm như một cô gái đầy cá tính, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Thật khó để không yêu.

Nắng tháng năm không còn là nắng non, nắng lộc. Mà là thứ nắng mang đến nỗi nhọc nhằn, vất vả cho biết bao nhiêu người lao động. Đôi khi nắng còn là sự ám ảnh trên những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Hay bao dáng ngồi tựa lưng thở dốc nghỉ giữa chừng công việc. Nắng làm đảo lộn đời sống sinh hoạt. Làm những bữa cơm ít đi tiếng nói cười vì nắng đã hút hết sức người trong một ngày lao động. Cứ khoảng tám giờ sáng nhìn thấy nắng đã phải nheo mắt lo âu. Mẹ lắc đầu than: “Hôm nay thể nào cũng nắng vỡ đầu”. Bố thì có thói quen “trông trời, trông đất, trông mây” từ tận tối hôm trước. Ngó đám mây bã bừa đùn thành từng đống trên trời là y rằng nắng hạn. Mấy cây hoa trước nhà cứ giữa trưa là héo rũ, tối đến may chăng mới hồi sinh tươi tỉnh. Nước vừa xả ra từ bể mà chạm tay vào cứ tưởng nước đun sôi. Gạch ngói nóng ran, chân chạm tới đâu cũng thấy bỏng rát. Áo vừa giặt xong còn rỏ nước tong tỏng mà phơi nắng tí ti đã khô cong. Chỉ có mẹt chuối của mẹ là thơm nắng ngọt ngào từ đầu lưỡi. Nắng cũng nhuộm ngô đỏ au sân phơi, nhuộm lúa trên đồng vàng tươi, nhuộm quả trên cây đỏ lự. Nắng nhuộm luôn cả ký ức trong tôi vừa sóng sánh vừa cằn cỗi nhọc nhằn.

Tôi luôn có cảm tưởng bầu trời sẽ trở nên trong xanh nhất vào những buổi chiều tháng năm. Thấy mình nhỏ bé nhỏ hơn giữa những đám mây màu trắng xốp. Gió lúc này không còn nóng hầm hập như buổi trưa mà lồng lộng mát mẻ. Gió làm hồi sinh sức người sau một ngày cực nhọc. Tựa như nếu không có những buổi chiều đẹp đến thế người ta sẽ chết vì kiệt sức. Những cánh cửa được mở rộng hết cỡ hút gió vào nhà. Ngực đàn ông cũng phanh ra đón gió. Những người phụ nữ tảo tần tranh thủ ngồi nghỉ ngơi trò chuyện. Lũ trẻ bị nhốt trong nhà cả ngày giờ được chạy nhảy khắp nơi tìm cái chơi, kiếm đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng chúng cười giòn tan ở góc vườn, đầu ngõ. Thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió vang lên rồi tan vào lòng người mát lịm. Người vào bếp thổi cơm, người xuống ao vớt bèo, người vắt vẻo trên cây xoài nhẹ nhàng hái từng quả chín. Tất cả đều gần gũi và chân thực đến mức tôi quên mất đó chỉ là phần ký ức tháng năm đang thức dậy trong mình…

 Tản văn của  VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Ký ức tháng năm