Hương đồng

10/06/2018 07:04

Mãi rong ruổi, một ngày ta trở về chốn bình yên thuở cũ, chợt nhận ra hương đồng làng vẫn nguyên vẹn nét tinh khôi.

Có những mùi hương dẫu đã xa thật xa nhưng mãi đằm sâu trong trí nhớ, dù đi đến cuối chân trời vẫn giăng mắc, rưng rức đậm sâu. Mãi rong ruổi, một ngày ta trở về chốn bình yên thuở cũ, chợt nhận ra hương đồng làng vẫn nguyên vẹn nét tinh khôi. Hương đồng làng là mùi bùn đất quyện trong ký ức tuổi thơ một thời bên lũ bạn cùng nhau chơi trò nặn pháo, nặn tượng; những lần bắt cua, tát cá đồng làng; những lần ngụp lặn giữa ao làng tắm mát, hay ngồi trên lưng trâu thổi khúc đồng dao… Đến bây giờ, mùi hương ấy vẫn ngai ngái, ấm nồng trong ký ức.

Hương đồng, ấy là hương giọt mồ hôi của cha mẹ nhỏ xuống ruộng sâu, ruộng cạn mỗi ngày cho rau màu, cây quả tốt tươi; cho nụ cười của ta càng thêm rực rỡ trong bộ quần áo mới tung tăng đến trường hay những khi được mẹ cho thức quà bánh mỗi lần đi chợ về. Nghĩ về mùi hương cần lao ấy, về đôi bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ, chẳng hiểu sao khóe mắt ta cứ thế cay xè.

Nhớ sao hương mạ non tươi mới, tinh khôi ngày mẹ cùng chị cặm cụi cấy trên từng thửa ruộng. Là hương lúa đương thì con gái, duyên dáng, mỡ màu, viên mãn. Là hương thơm lạ khi lúa trổ đòng e ấp, nồng nàn. Và là hương thơm lựng của từng chẽn lúa chín, tròn mẩy, trĩu bông. Mùi hương lúa chín cơ hồ là hương của đất mẹ màu mỡ, hương gió đồng nội, hương mưa nắng của trời và cả hương những giọt mồ hôi của người nông dân một nắng hai sương mùa nối mùa. Với ta, hương lúa chín có lẽ là mùi hương đậm đà, khó quên nhất. Mùi hương vừa thanh trong lại vừa nồng nàn. Đứng giữa đồng làng như thảm nhung vàng rộ ấy, lòng ta xuyến xao một cảm giác rất lạ.

Nhớ hương thơm nồng của rơm vàng trải mình trên đồng làng nối về tận ngõ, tận sân. Là mùi khói lam chiều cuộn tròn trên chái bếp. Là hương dẻo thơm trong bát cơm mới đầu mùa… Chẳng phải riêng con, tất cả mùi hương ấy quấn quyện, lưu luyến những ai xa quê một nỗi nhớ da diết, bùi ngùi.Sau mùa gặt, khi cánh đồng chỉ còn trơ lại những đám rạ nằm xơ xác, ngả nghiêng. Khi những ngày lên lớp của lũ trẻ đồng quê được tạm gác lại cũng là lúc ta và các bạn được thỏa sức vui những thú vui đồng quê. Mùa thu hoạch khoai lang, bắp ngô. Đứa làm nhiệm vụ mót khoai, mót bắp, đứa xin lửa, đứa kiếm rơm… rồi cùng túm tụm ngồi quanh, châm lửa nướng ăn. Mùi thơm phức, ngầy ngậy của khoai, sắn quện hòa trong mùi rơm rạ, chỉ mới hít hà thôi đã thấy ngọt ngon, râm ran tận đáy lòng.

Đồng làng còn là nơi lưu giữ biết bao mùi hương hoa cỏ. Hương củ cỏ ấu cay cay. Hương hoa xuyến chi dìu dịu. Những bông cỏ may dàn dạt trên đê làng tím nỗi niềm nhung nhớ. Ai đã từng đứng giữa đồng làng, cúi mình nâng lên một bông hoa bé xíu, hít hà hương thơm thanh dịu của những loài thảo mộc, mới cảm thấy khoan khoái, thích thú, mới thấy giữa xô bồ của cuộc sống hiện đại càng yêu quý hơn những vẻ đẹp dung dị, đời thường. 

Hương đồng, thức quà quê bình dị đượm mùi cổ tích. Hương đồng, ký ức và thực tại, xưa và nay đan cài vấn vít mát lịm hồn ta. Hương đồng xuân, hạ, thu, đông cứ dịu dàng hồn hậu đi qua những tháng ngày thương nhớ. Đứng giữa đồng làng, bao muộn phiền như được rũ bỏ, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên!

Tàn văn của NGUYỄN ĐÌNH THU

(0) Bình luận
Hương đồng