Em biếu anh cái đầu đề

09/12/2018 16:24

Mùa thu năm 1987, nhà thơ Vân Long sáng tác một bài thơ về đề tài tình yêu trong thời bình khá hay, có câu tuyệt bút, nhưng lại chưa tìm ra được tên bài thơ sao cho xứng.

Mùa thu năm 1987, nhà thơ Vân Long sáng tác một bài thơ về đề tài tình yêu trong thời bình khá hay, có câu tuyệt bút, nhưng lại chưa tìm ra được tên bài thơ sao cho xứng. Lần ấy bên lề đường phố Nguyễn Du (Hà Nội), tại quán nước dưới cây sấu cổ thụ, nhà thơ Vân Long nhấp một chén nước trà, rít một điếu thuốc lào thong thả nhả khói rồi ngước mắt nhìn ra lòng đường như muốn tìm ai. Từ phía sau ông, nhà thơ trẻ Hoàng Nhuận Cầm chợt nhận ra, vỗ nhẹ vào vai Vân Long: "Anh Long! Anh làm sao thế? Anh thiếu tiền trả quán sao mà buồn thiu vậy?". Vân Long bỗng vui hẳn lên, ông nghĩ: “Tay này sẽ là đắc thủ trợ giúp mình được đây”. Ông liền cầm lấy tay Hoàng Nhuận Cầm: "Trời ơi! Cầm đấy à! Ngồi xuống đây mình đang thiếu cái đầu đề, bài thơ thì xong rồi mà nghĩ mãi chưa biết nên đặt tên gì". Hoàng Nhuận Cầm tiến sát cạnh Vân Long: "Anh đọc bài thơ ấy lên đi. Anh đọc to, diễn cảm vào, đọc xong em sẽ biếu anh cái đầu đề". Hoàng Nhuận Cầm vốn tính hay đọc thơ to, diễn cảm, nên muốn Vân Long cũng phải đọc như mình. Có lẽ Hoàng Nhuận Cầm yêu cầu vậy để dễ lấy cảm xúc và từ cảm xúc ấy mới bật ra đầu đề cho bài thơ của Vân Long chăng? Còn Vân Long, ông vốn tính e dè, điềm đạm. Chiều theo ý Cầm, nhà thơ Vân Long nhìn quanh thấy đông người nên ngần ngại sợ người ta cho mình hâm, đem thơ đọc bên lề đường, ngoài chợ dễ bị người ta coi thường.

Hoàng Nhuận Cầm thấy Vân Long ngại đến thế, anh nói: "Những vần thơ đích thực và có lửa bao giờ cũng phải bắt đầu từ sự hâm nào đó". Rút cuộc, vì thơ và vì Hoàng Nhuận Cầm “kích”, nhà thơ Vân Long liền đọc to hơn cả ý muốn của Hoàng Cầm. 

Thấy nội dung bài thơ, chất thơ và tứ thơ hay quá, Hoàng Nhuận Cầm thấy sướng, phát đến đét vào đùi Vân Long reo lên: “Không chiến trường!”. Vân Long cũng khoái theo, reo: “Trời ơi! Đúng rồi, Không chiến trường”.

Trong bài thơ có những câu sáng giá: “Đất nước im súng bom/Lòng lại bầy trận mạc/Tươi tắn thế chả lẽ em là giặc/Bất chợt mình chưa đánh đã mong thua...”.

Một tin vui không ngờ, sau đó 4 năm cũng vào mùa thu, nhà văn Hồ Anh Thái (hồi đó đang công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ) thông báo về cho biết sẽ đọc bài thơ "Không chiến trường" bằng tiếng Hindi trong đêm thơ do Đại sứ quán ta tổ chức vào ngày 3.2.1991 tại Newdelhi cùng với bài thơ "Ký ức" của Chế Lan Viên, "Tái bút của người lính" của Hoàng Nhuận Cầm, "Tóc sương" của Nguyễn Sĩ Đại và bài “Một cành hồng tươi rơi trước ngõ” của Hoàng Cát. Đêm thơ có sự góp mặt của 30 nhà thơ tiêu biểu trên khắp Ấn Độ và bài thơ "Không chiến trường" đã được các nhà thơ, khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.

LÊ HỒNG THIỆN(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Em biếu anh cái đầu đề