Cùng cảnh ngộ nên họ đến với nhau, nương tựa vào nhau để vượt qua mọi khó khăn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng...
Có nhiều hoàn cảnh đẩy họ đến với căn bệnh thế kỷ để rồi một thời gian dài sống trong mặc cảm, bị người đời xa lánh. Cũng vì cùng cảnh ngộ nên họ đến với nhau, nương tựa vào nhau để vượt qua mọi khó khăn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng và xây nên một ngôi nhà hạnh phúc.
Phát triển kinh tế gia đình giúp vợ chồng chị Lý tự chủ trong cuộc sống
Những mảnh đời bất hạnhSinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê Kinh Chung (phường Văn An, Chí Linh), anh Đào Bá Biên đã phải bỏ học giữa chừng do kinh tế gia đình khó khăn. Cố gắng lắm, bố mẹ mới lo được cho anh học nghề cơ khí. Ra trường năm 1998, anh Biên vào miền Nam xin làm công nhân. Cuộc sống xa nhà, cộng với tuổi trẻ bồng bột khiến anh Biên sa vào ma túy. Lúc đầu cũng chỉ theo chúng bạn để biết, thời gian sau anh nghiện nặng. Liều lượng chích hút mỗi ngày một tăng. Số tiền lương ít ỏi kiếm được mỗi tháng không đủ tiền thuốc trong vòng 10 ngày. Thiếu tiền, cơn nghiện hành hạ, lúc thì ăn cắp vặt, khi thì mượn đồ của bạn bè để thỏa mãn cơn nghiện… cuộc sống của anh cứ xuống dốc không phanh, chỉ chờ thần chết “gõ cửa”.
“Họ nghĩ chúng tôi đang mang trong mình virut HIV thì đến với nhau cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng tôi suy nghĩ, dù còn sống một ngày, chúng tôi cũng sẽ cố gắng lao động tốt và làm những việc có ích cho cộng đồng”. |
Trong thời gian làm công nhân, anh quen một cô gái ở làng bên cùng làm ở khu công nghiệp rồi đem lòng yêu mến. Qua thời gian tìm hiểu, năm 2001 hai người đã thành vợ thành chồng. Tình yêu của anh chị kết trái đơm hoa khi vợ anh có thai và sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Nhưng những tháng ngày ăn chơi trước đây của Biên đã khiến vợ con anh phải trả một cái giá quá đắt. Khi con trai anh được 8 tháng tuổi, cháu bị ốm và sốt kéo dài. Đưa cháu đi khám bệnh, anh chị bàng hoàng khi nghe thông báo con trai có HIV. Cũng từ ấy, anh mới biết chính mình đã lây truyền virus chết người này cho vợ và con trai. Quá đau buồn và chán nản, năm 2009, hai vợ chồng anh chia tay, anh lại chìm trong những tháng ngày lang thang tìm cảm giác ảo.
Cùng hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Thị Lý (33 tuổi) ở thôn An Thủy, xã Hiến Thành (Kinh Môn) đã phải bỏ học từ năm lớp 7. Năm 2000, chị Lý lên xe hoa làm dâu nhà người. Niềm hạnh phúc được nhân lên khi vợ chồng chị có một cháu gái xinh xắn. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Trong một lần công ty tổ chức cho công nhân kiểm tra sức khỏe, chị mới biết mình có HIV. Gia đình hai bên chết điếng người khi nhận tin. Lúc này, anh chồng mới thú nhận đã có quan hệ với nhiều cô gái. Anh bị lây nhiễm HIV từ lúc nào không hay. Một thời gian sau chị chia tay chồng trở về nhà ngoại để được chăm sóc và nguôi ngoai nỗi buồn.
Hạnh phúc muộn
Được sự động viên của gia đình và bạn bè, năm 2007, chị Lý tham gia sinh hoạt trong nhóm “Vì ngày mai tươi sáng Hải Ninh” tập hợp những người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện Kinh Môn. Trong thời gian sinh hoạt nhóm, chị được các bạn cùng cảnh ngộ chia sẻ tâm tư, tình cảm, tư vấn những kiến thức cơ bản để tự chăm sóc cho bản thân và phòng ngừa cho những người xung quanh. Các buổi tập huấn, hoạt động xã hội giúp chị cảm thấy mình còn là người có ích. Bằng nỗ lực của bản thân, chị Lý tích cực xây dựng phong trào của câu lạc bộ. Là người đã trải qua sự đau đớn và mất mát, chị dễ dàng tiếp cận và tuyên truyền cho nhiều người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện và các vùng phụ cận. Năm 2011, chị Lý nhận trách nhiệm là trưởng nhóm “Vì ngày mai tươi sáng Hải Ninh”. Cho đến nay, nhóm của chị có trên 120 thành viên.
Còn anh Biên, cảm giác ăn năn, tội lỗi và vòng tay rộng mở của gia đình cũng giúp anh lấy lại tự tin để sống có ích trong quãng đời còn lại. Được bạn bè giới thiệu, anh Biên tìm đến với nhóm “Vì ngày mai tươi sáng Chí Linh” để tìm cách đoạn tuyệt với ma túy. Trong một lần hai câu lạc bộ tổ chức giao lưu, anh Biên và chị Lý đã gặp gỡ và quen nhau. Cũng từ đây, hai cuộc đời bất hạnh, hai con người tưởng chừng đã chết tìm đến nhau, yêu thương nhau, động viên nhau cùng lao động và sống có ích. Thời gian đầu, tình yêu của họ bị gia đình hai bên phản đối. Người thân lo sợ không biết họ có thể lo lắng cho nhau được như người bình thường hay không? Nhưng bằng tình yêu chân thành, họ đã thuyết phục được hai gia đình đồng ý. Chị Lý kể lại: “Khi mới lấy nhau, có nhiều người chúc phúc nhưng cũng không ít người chế nhạo. Họ nghĩ chúng tôi đang mang trong mình virus HIV thì đến với nhau cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng tôi suy nghĩ, dù còn sống một ngày, chúng tôi cũng sẽ cố gắng lao động tốt và làm những việc có ích cho cộng đồng”.
Niềm vui lớn của gia đình chị Lý là được nhìn thấy nụ cười của con gái mỗi ngày
Bằng số vốn ít ỏi được hỗ trợ từ Chương trình HIV/AIDS toàn cầu và sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, vợ chồng chị Lý bắt tay vào làm kinh tế. Lúc đầu, do chưa có kinh nghiệm, anh chị chỉ nuôi khoảng 100 con gà bán thịt. Khi đã quen việc, chị đầu tư tiền mua thêm con giống về nuôi. Hiện nay, mỗi năm gia đình chị xuất bán gần 1.000 con gà thịt ra thị trường. Trên mảnh đất được bố mẹ giao, anh Biên còn đào 4 sào ao thả cá để có thêm thu nhập. Không phụ công người, hiện nay mỗi năm gia đình chị Lý thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Căn nhà cấp 4 khang trang mới được xây lại là thành quả của những tháng ngày lao động không biết mệt mỏi của anh chị. Không chỉ làm kinh tế gia đình, vợ chồng chị Lý còn động viên, giúp đỡ các thành viên trong nhóm những kiến thức cần thiết trong chăn nuôi để họ ổn định cuộc sống. Vì vậy, mọi người luôn tin yêu và lấy gia đình chị Lý là tấm gương để các thành viên khác học tập.
Niềm vui được nhân lên gấp bội khi đứa con gái của anh chị nhờ được can thiệp kịp thời từ chương trình Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đã không mang trong người căn bệnh của bố mẹ. Năm nay, cháu được hơn một tuổi và phát triển như những đứa trẻ bình thường khác. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao và là động lực giúp anh chị có thêm quyết tâm để sống và lao động. “Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tình yêu của họ đã được xây bằng mồ hôi và nước mắt. Ánh mắt trong sáng và nụ cười con trẻ như bông hoa đẹp đang vươn lên khoe sắc trên những thân xương rồng đầy gai nhọn”, anh Văn Thanh Cường, một người bạn của gia đình chị Lý xúc động nhận xét.
Nhìn căn nhà nhỏ luôn ríu rít tiếng cười trẻ thơ, chúng tôi thêm trân trọng những nỗ lực phi thường của vợ chồng chị Lý và mong sẽ có nhiều niềm hạnh phúc như thế đến với những phận đời truân chuyên.
ÐỨC TÂM