Bà Phạm Thị Lạp (57 tuổi, ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên, Bình Giang) bị liệt nửa người bên trái. Đứa con trai là niềm hy vọng duy nhất của bà cũng bị mù vì tai nạn giao thông.
Bà Lạp trong căn nhà xập xệ
Hoàn cảnh mẹ con bà hiện đang rất khốn khó.
Bà Lạp có 4 anh em, 3 người anh trai, bà là con gái út. Những tưởng bà sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người đàn ông bà quen khi đi lao động ở Nga (Liên Xô cũ) nhưng cuộc đời bà đã rẽ sang một ngã khác. Năm 2002, sau khi sinh cháu Vũ Đức Thiện được 20 ngày thì bà bị tai biến, nửa thân bên trái bị liệt, không thể cử động được. Hôn nhân không thành, bà Lạp về nước mang theo đứa con thơ dại. Hai mẹ con bà nương dựa vào người mẹ già khi ấy đã gần 80 tuổi. Mẹ của bà từng ngày vẫn gắng sức làm việc lam lũ ngoài đồng, chắt chiu từng hạt thóc, mớ rau nuôi con gái và cháu ngoại. Ngoài 90 tuổi, mẹ bà cũng không được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Năm ngoái, bà cụ mất. Trước khi nhắm mắt, mẹ bà cũng không yên lòng, sợ rằng khi đi rồi, mẹ con bà Lạp sẽ không còn chỗ dựa.
Cũng trong năm 2017, tai họa lại tiếp tục ập đến, con trai bà Lạp bị tai nạn trên đường đi học. Cháu Thiện thoát chết nhưng mắt trái đã mù hoàn toàn trong khi mắt phải khả năng nhìn chỉ còn 20%. Năm học lớp 3, Thiện bị người em họ bắn dây chun vào mắt phải, dù đã phẫu thuật nhưng chỉ còn nhìn lờ mờ. Thiện không thể tiếp tục theo học như các bạn cùng trang lứa mà theo học tại Hội Người mù tỉnh.
Bà Lạp nghẹn ngào: “Sau khi bị tai nạn, một mắt mù hẳn, cháu thay đổi hẳn, lầm lì, ít nói, thỉnh thoảng lại gắt gỏng. Tôi thương con nhưng cũng không biết làm thế nào. Bản thân cũng là người khuyết tật, không thể lao động được”. Bà Lạp chỉ mong sao con bà hòa nhập với các bạn trong môi trường mới, được học chữ, học nghề, sau này có thể tự nuôi thân.
Nơi ở của mẹ con bà Lạp là căn nhà ngói rộng chừng 30 m2 loang lổ những vết mốc đen, vữa tường bong tróc. Gần mái có vài vết nứt đâm ngang dọc. Trong ngôi nhà không có vật gì đáng giá. Ngày nắng thì không sao, nhưng hễ trời mưa là trong nhà lại dột ướt. Bà Lạp lo sợ căn nhà lụp xụp không đủ sức chống chọi lại những trận bão.
Hằng tháng, mẹ con bà Lạp trông chờ vào số tiền hơn 400.000 đồng trợ cấp xã hội. Một mình bà Lạp ở nhà vẫn tự lo cơm nước. Việc gì có thể tự làm, bà đều cố gắng. Việc gì khó khăn, bà nhờ hàng xóm, họ hàng giúp đỡ. Thiện đi học không mất học phí nhưng hằng tuần vẫn bắt xe về quê thăm mẹ. Thương con nhưng lại không thể lao động kiếm tiền, bà Lạp chỉ biết chắt chiu, tằn tiện hết mức số tiền trợ cấp của mình để dành cho con.
Ông Nhữ Đình Hùng, Phó Bí thư Chi bộ thôn Quàn cho biết: “Hoàn cảnh của bà Lạp rất đáng thương. Địa phương đã tạo điều kiện, quan tâm, hỗ trợ mẹ con bà nhưng chỉ được phần nào. Cháu Thiện mới 16tuổi, vẫn còn cả một tương lai phía trước rất dài. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với mẹ con bà Lạp”.
HÀ NGA