Quay quắt nhớ bát canh măng, quả ổi chín, trái mít thơm thường sẻ san cho hàng xóm ngày nào. Xóm cũ thân thương... còn vấn vương mãi trong lòng.
Những mảnh đồng thân thuộc, mấy cây cầu cũ liên tiếp, dăm quán hàng quen, tất cả báo hiệu ta sắp về tới nhà - nơi xóm nhỏ thương nhớ. Bước chân chạm nhẹ trên con đường về ký ức, về xóm cũ thân thương.
Ta như thấy cả một trời kỷ niệm ùa về. Một nỗi bâng khuâng, tiếc nuối vô hình khi xóm cũ nay đã khoác màu áo mới, đổi thay. Những gương mặt quen thuộc năm nào. Những ngôi nhà hằn in năm tháng. Những nụ cười thân thuộc. Giờ trôi xa tận muôn phương. Xóm còn mà người đã khác. Đất còn nhưng cảnh lên màu men mới. Đôi chân cứ bước đi như lạc lõng, như chơi vơi giữa một miền xa lạ. Bỗng dưng nhớ đến da diết cái xóm cũ ngày xưa, những gương mặt thuần hậu năm nào.
Đứa trẻ thơ năm nào ríu ran đôi chân chạy sang nhà hàng xóm qua lối đi riêng. Chúng chẳng thích đi cổng chính, mà chỉ thích chui qua hàng rào tự tạo, vẽ nên con đường bí mật của trẻ thơ. Nắm muối mẹ dặn đi xin, bật lửa đi mượn, bát canh măng mới nấu mang cho nhà bên. Chớp nhoáng được vận chuyển qua con đường đặc biệt một cách nhanh chóng.
Cũng cái lối hàng rào đó, trẻ con canh đúng giờ ti vi chiếu chương trình “Bông hoa nhỏ” là chạy vèo sang hàng xóm xem ké. Cả xóm chỉ vài nhà có ti vi đen trắng đã là oách lắm rồi. Cả khung trời thênh thang rộng lớn mở ra trước mắt con trẻ. Làm gì thì làm, chẳng có hôm nào mấy chị em quên chương trình yêu thích, tiếng nhạc hiệu quen thuộc đầu tối vang lên. Vết sẹo chui rào sang nhà bên bị chó cắn vẫn còn dấu mờ mờ...
Xóm cũ ấp ôm tình nghĩa đong đầy. Mẹ đi chợ về muộn, mẹ có việc về quê, mấy chị em lại được gửi gắm nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm có việc, chỉ mỗi đứa trẻ ở nhà thì y rằng chúng tôi lót tót xách cặp xuống học cùng, ngủ cùng cho bạn đỡ sợ. Cả xóm như một. Những đứa trẻ ăn cơm ké lúc mẹ vắng nhà, ngủ ké buổi tối khi bố mẹ chưa về. Mối thân tình xóm giềng dạy cho con trẻ cách sống yêu thương, cho đi hồn nhiên, thảo thơm giữa cuộc đời.
Về lại xóm cũ giờ như gặp người phụ nữ đã tân trang nhan sắc, đổi thay diện mạo. Đẹp đẽ, sang trọng nhưng có phần xa lạ, ngác ngơ. Ánh mắt lần tìm căn nhà bên cạnh năm nào, những người cũ từng sống nơi đây. Chỉ có thanh âm của sự đổi thay lặng lẽ đáp lời.
Giờ đây, đất cắt xẻ bán mua. Nhà đổi chủ, người đổi rời đi qua nhiều vùng miền mới. Xót xa hơn khi nghe tên những người xưa lần lượt về với mây trời. Cuộc đời con người nào tránh được hai chữ vô thường.
Ta quay quắt nhớ hàng rào dâm bụt năm nào tụi nhỏ hay túm tụm chơi câu cá, hút mật hoa trước ngõ. Quay quắt nhớ bát canh măng, quả ổi chín, trái mít thơm thường sẻ san cho hàng xóm ngày nào. Xóm cũ thân thương... còn vấn vương mãi trong lòng.
HUỆ HƯƠNG