Ai cũng bảo Vũ lấy được Trang là lấy được một “người vợ lý tưởng” bởi Trang vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hoạt bát.
Nhà Trang lại khá giả nên Vũ được dựa bố mẹ vợ rất nhiều. Từ công việc đến nhà cửa của đôi vợ chồng trẻ, bố mẹ Trang đều đứng ra lo cho hết. Những tưởng vợ chồng Vũ chỉ có làm và ăn vậy mà sóng gió không ngờ nổi lên.
Trang sinh hai đứa con nhưng cách nhau có một năm. Thấy vợ vất vả, Vũ khuyên vợ nghỉ việc không lương để ở nhà vừa chăm con vừa dưỡng sức. Khi nào các con cứng cáp thì Vũ sẽ để Trang đi làm trở lại. Lúc đầu Trang cũng mừng vì thấy chồng quan tâm, lo cho sức khỏe của cô, lại không phải đi làm, ngày ngày được quấn quýt bên các con. Nhưng dần dà ở nhà lâu ngày, mỗi khi chồng đi sớm về muộn, Trang sinh cáu bẳn, hay gắt gỏng. Hai đứa trẻ thi thoảng lại ốm đau, quấy khóc nên càng ngày Trang càng khó tính, hay ta thán. Những lúc như thế, Vũ cũng bế con, dỗ con nhưng bọn trẻ lúc ốm chỉ bu lấy mẹ. Trang càng bực bội, cái sự lắm lời của cô cũng bắt đầu xuất hiện. Vũ chán nản, cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải bước chân về nhà để nghe những lời tra khảo của vợ: “Ngày hôm nay anh đi đâu, làm gì? Vì sao anh về muộn thế? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”. Không bao giờ Trang thèm hỏi: “Anh có mệt không? Anh uống gì để em pha?”. Trang tự tin về ngoại hình, về gia cảnh, về những gì mà bố mẹ cô đã tạo dựng cho Vũ nên cô tha hồ trách chồng là “vô tâm”, là “không chịu giúp vợ làm việc nhà”, “không biết dỗ con”, “chỉ biết mỗi việc của mình”...Tự dưng vợ chồng Vũ có khoảng cách vô hình xen vào. Thậm chí nhiều hôm Vũ không muốn về nhà để nghe những “bài ca muôn thuở” của vợ.
Nhiều hôm, thấy Vũ đến cơ quan với vẻ mặt bơ phờ, rầu rĩ, My đon đả, nhẹ nhàng hỏi han. Tự dưng Vũ thấy có người để cho mình chia sẻ, trút bầu tâm sự nên vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Họ cùng rủ nhau ăn trưa, uống cà phê. Chuyện đến tai Trang, cô nổi máu “Hoạn Thư”, xông thẳng đến cơ quan Vũ để đánh ghen. Cũng may hôm đó bảo vệ kịp thời can ngăn, nếu không Trang đã gây ra chuyện tày trời. Chưa hả, Trang còn dè bỉu: “Tôi tưởng anh cặp kè với con nào xinh đẹp hơn tôi, trẻ trung hơn tôi, giàu có hơn tôi chứ. Ai ngờ anh cặp bồ với gái lỡ thì, vừa già vừa xấu. Anh nhìn lại xem nó hơn tôi ở điểm nào?”. Trang còn tuyên bố: “Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Tôi sẽ kiện hai người cho mà xem”.
Chẳng cần suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, Trang mang đơn đến trình bày với lãnh đạo cơ quan Vũ. Thế là chuyện bé xé ra to. Cả cơ quan biết chuyện, chỗ nào cũng thấy họ xầm xì bàn tán. Cái tin Vũ ngoại tình làm gia đình, họ hàng, đồng nghiệp sửng sốt. Mọi người chĩa mũi dùi lên án Vũ với đủ những lời lẽ cay nghiệt: nào là “đủ đầy rồi nên rửng mỡ”, loại đàn ông “chán cơm thèm phở”, rồi thì “đồ ăn cháo đá bát”... Vũ cảm thấy mình bị vợ xúc phạm, vừa buồn vừa xấu hổ. Đồng nghiệp người thì động viên: “Cứ bình tĩnh, chuyện đến đâu giải quyết đến đó”, người thì khích bác: “Đàn ông tay không cũng không ăn mày vợ. Việc gì phải nín nhịn”.
Trong lúc Vũ nộp đơn xin thôi việc vì áp lực dư luận thì My gửi thiệp mời đám cưới. Chính tấm thiệp đó làm cho Trang tỉnh ngộ. Nghĩ đi nghĩ lại Trang tự thấy mình nông nổi, chưa tìm hiểu rõ nguồn cơn đã viết đơn “kiện chồng”. Bây giờ Trang không biết phải ăn nói ra sao với Vũ bởi cô cảm thấy mình thật hổ thẹn khi phải đối diện với chồng.
TRẦN THỊ LÀNH