Hồ Dzếnh vừa là nhà văn, vừa là nhà thơ, ông là người Hoa chính gốc, nhưng cha mẹ ông đã hai đời sống ở Việt Nam, nên mang quốc tịch Việt. Ông sinh năm 1916 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá), mất năm 1991 tại Hà Nội. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Tên khai sinh của ông là Hà Triệu Anh. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Hồ Dzếnh từng viết cho “Tiểu thuyết thứ bẩy”, tờ “Trung Bắc chủ nhật”. Sau hoà bình lập lại (1954), ông chuyển ra Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam khoá I, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.
Các tác phẩm của ông kể cả thơ, văn xuôi và kịch xuất bản chỉ ngót 10 đầu sách. Nhưng hai tập sách “Quê ngoại” (thơ) in năm 1943 và tập văn xuôi “Chân trời cũ” in năm 1942 là xuất sắc nhất - khẳng định được vị trí của ông trong làng văn. Hai tập này được giới phê bình văn học và bạn đọc đánh giá cao.
Ngoài các tác phẩm đã được ấn hành, Hồ Dzếnh còn có nhiều bài thơ rất hay và cảm động viết về tình cảm của ông đối với những người thân trong gia đình, nhất là với người vợ rất đỗi yêu thương của ông. 3 ngày sau khi ông mất, con trai ông là Hồ Chính dọn bàn làm việc của cha, chợt nhìn thấy một mảnh giấy rơi từ trong cuốn sổ tay của bố mình. Trong mảnh giấy đó có một bài thơ Hồ Dzếnh viết tặng vợ - bài thơ này ông viết trước lúc lâm bệnh.
Bạn đọc không khỏi xúc động khi được đọc những câu thơ vô cùng cảm động trước tình cảm của nhà thơ dành cho người vợ yêu thương của mình:
Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ trái tim bạn đời
Mai ngày tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình.
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi!
Đọc những câu thơ trên, hỏi ai yêu vợ hơn nhà thơ Hồ Dzếnh.
LÊ HỒNG BẢO ANH (st)