Tôi 31 tuổi, cưới vợ được hai năm, mới đón con trai chào đời hơn hai tháng trước.
Tôi là kĩ sư trong ngành ô tô, lương khá. Tôi phấn đấu trong sự nghiệp và cũng gọi là thành công. Vợ chồng tôi cưới sau hai năm quen nhau. Vợ làm kế toán, tính tình ương bướng, ngang ngạnh và có phần hung dữ. Tôi yêu và chấp nhận, cũng mong vợ sẽ thay đổi dần.
Ngược lại với mong muốn của tôi, vợ càng lúc càng dữ, nhất là thời gian mang bầu và sinh con. Tôi đi làm về khá mệt nhưng vẫn làm hết việc nhà. Lúc tôi quá nhiều việc ở công ty thì thuê giúp việc nhưng không ai ở được một tuần vì họ không chiều được tính vợ tôi.
Khi vợ sinh, tôi may mắn tìm được một cô, là bà con xa ở quê. Tết cô về quê bốn ngày nên mình tôi lo liệu mọi việc khá gọn gàng. Ngày mùng một Tết là vợ tôi sinh được hai tháng tám ngày, sinh thường, sức khỏe tốt, tự lo được nên tôi nói sẽ về nội một ngày để chúc Tết, sáng đi chiều về.
Trước khi đi tôi nấu ăn sẵn, dọn dẹp, giặt đồ... Nhà nội cách nhà tôi 60 km, tôi rủ vợ đưa con về bằng ô tô nhưng vợ nói mệt, không đi. Vì có em gái nên tôi chỉ về mùng một rồi lại đi. Vợ làm ầm lên, nói tôi coi trọng gia đình, cô ấy mới sinh con mà bỏ bê. Rồi vợ nhắn tin cho ba mẹ tôi ngay sáng mùng một, trách móc nặng lời và dọa cả đời này sẽ không bao giờ cho bà gặp lại cháu.
Tôi đi giữa đường thấy mẹ gọi, bảo về nhà gấp vì sợ vợ tôi làm chuyện bậy. Tôi quay xe về thì vợ thay ổ khóa, không cho vào nhà. Tôi đứng dưới nhà nghe tiếng đập phá, la hét, gào khóc của vợ. Hàng xóm sợ nên cùng tôi phá khóa cửa, một cảnh tượng ngày đầu năm thật kinh khủng.
Tôi rất buồn nhưng cố nhịn để mọi việc trôi qua, nghĩ vợ mới sinh còn căng thẳng đầu óc. Mới đây vợ đơn phương ly hôn, tôi khá sốc và chưa biết xử lý thế nào. Tôi có sai trong chuyện này không?
Theo VnExpress