Mặc cho bạn bè, đồng nghiệp ngăn cản Tuấn vẫn quyết yêu và lấy bằng được Hồng - cô bạn cùng phòng.
Không xinh đẹp lại còn hay đỏng đảnh, hay cạnh khóe người khác nhưng không hiểu sao Tuấn lại chết mê chết mệt Hồng. Sau gần một năm yêu đương, cuối cùng Hồng và Tuấn đã quyết định làm đám cưới.
Từ ngày có vợ, Tuấn béo tốt hẳn lên, không còn luộm thuộm như trước, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, óng mượt, quần áo chỉnh tề, tươm tất nhưng bù lại anh chẳng còn thời gian bù khú với bạn bè. Chồng một bước, vợ một bước, hai người lúc nào cũng như "đôi sam" nhưng thi thoảng cũng cấm cảu với nhau chỉ vì sau giờ làm đôi khi Tuấn muốn cùng bạn bè tụ tập một tý mới về.
Cùng phòng nên hễ khi nào thấy chồng có ý định la cà đâu đó với đám bạn sau giờ tan tầm thì lập tức Hồng ngăn cản. Lúc đầu hai người còn kín đáo trao đổi bằng tin. Nhưng sau vài lần đôi co Tuấn vẫn đi, bực quá Hồng đã phản kháng ngay trước mặt mọi người. Cô bảo Tuấn: "Có gia đình rồi, về nhà ăn cơm, thích ăn gì em nấu, ăn uống ngoài đường không bảo đảm vệ sinh". Rồi quay sang mấy anh bạn cùng phòng Hồng nói tiếp: "Các anh cũng về nhà ăn cơm với vợ đi. Đàn ông ngồi túm năm tụm ba lại cũng chỉ nói xấu vợ thôi chứ hay ho gì. Nếu thích đi thì các anh đừng rủ anh Tuấn nhà em...". Nghe vậy, các anh cùng phòng cụt hứng và từ lần đó không ai rủ Tuấn đi đâu còn Tuấn thì ngượng chín mặt. Cũng từ đó biệt hiệu Tuấn "sợ vợ" được cả cơ quan đặt cho.
Trường hợp của Thắng, nhân viên một công ty viễn thông còn thê thảm hơn khi vợ là sếp của mình. Thắng là bộ đội xuất ngũ, khi đang tìm việc thì công ty vợ có đợt tuyển nhân viên. Tưởng là may mắn khi được vào làm cùng cơ quan vợ, ai ngờ cũng lắm rắc rối... Bữa nọ, thấy Thắng tất bật với công việc mà chưa kịp ăn sáng, cô bé nhân viên thử việc mua hộ anh cái bánh mì. Mấy hôm sau, Thắng không thấy cô bé đó đi làm nữa. Thắng hỏi vợ thì vợ anh tỉnh queo đáp: "Cho cô ta nghỉ việc rồi". Thắng hỏi lý do thì bị cô vợ xạc cho một trận. Nghe vô lý quá, Thắng đáp trả lại bằng những lời nói bực tức, cáu kỉnh thì cô vợ bù lu, bù loa đổ cho anh có tình ý với cô bé ấy. Tức lắm nhưng sợ sự việc bé lại xé thành to, mọi người ở cơ quan biết chuyện thì lại khổ Thắng chứ chẳng khổ ai nên Thắng đành nuốt giận cho qua.
Chưa hết, Thắng còn đau đầu và ngượng với các đồng nghiệp khi biết được tin tất cả đồng nghiệp nữ cùng phòng anh nộp đơn xin chuyển sang phòng khác hết, thậm chí có cô còn xin chuyển cơ quan chỉ vì "sếp vợ" ghen.
Nhiều lần góp ý với vợ chẳng được Thắng đành nộp đơn xin nghỉ việc để tìm cho mình một công việc khác, không bị ức chế dưới sự "giám sát" quá mức của vợ và khỏi ngượng với những đồng nghiệp xung quanh.
Không ai phủ nhận việc lấy vợ cùng cơ quan có cái hay là cùng ngành nghề nên dễ hỗ trợ nhau trong công việc, cùng đưa đón nhau đi làm... Nhưng chẳng người đàn ông nào muốn vợ lúc nào cũng giám sát, quản lý từng việc làm, từng bước đi của anh ta. Hơn nữa, chuyện tiền bạc cũng bị vợ quản khiến họ mất hết tự do, tự chủ và sinh ra bức bối, khó chịu. Với những trường hợp vợ chồng cùng công sở, mỗi người nên biết giữ thể diện cho nhau, không nên nghĩ cô ấy (anh ấy) là của riêng mình mà giám sát, quản lý nhất cử, nhất động. Nếu như vậy sẽ làm người kia mất mặt trước đồng nghiệp và nguy cơ mâu thuẫn, chia rẽ là khó tránh khỏi.
SƠN TRÀ