Thấy vợ chồng anh Tuấn, chị Linh to tiếng với nhau, bác Nguyệt vội chạy lên xem có chuyện gì.
Vừa lên tới nơi bác đã thấy anh Tuấn lớn tiếng quát mắng chị Linh, anh còn thẳng tay tát vợ. Bác Nguyệt vội chạy tới can ngăn:
- Cháu làm cái gì vậy? Vợ chồng với nhau có gì không phải thì nhỏ nhẹ nói chuyện. Nhiều lần bác thấy hai đứa to tiếng ầm hết cả xóm.
Anh Tuấn đang lúc nóng giận liền lấy tay đẩy bác Nguyệt ra rồi tiếp tục dùng những lời lẽ thô tục quát mắng vợ.
- Chuyện vợ chồng cháu bác cứ để bọn cháu tự giải quyết, giờ nó không coi ai ra gì, nó đi làm cũng không thèm hỏi cháu một câu, mặt thì lúc nào cũng như đâm lê.
- Chuyện ấy thì hai vợ chồng góp ý nhỏ nhẹ với nhau để vợ rút kinh nghiệm, chứ bác thấy vợ cháu cũng là đứa hiền lành. Từ nãy tới giờ có dám to tiếng hay cãi lại câu nào đâu.
- Bác không biết chứ từ ngày nó về quê làm công tác xã hội, nó không coi cháu ra gì.
- Hai đứa là vợ chồng trẻ, lấy nhau còn chưa được 3 năm mà không biết to tiếng với nhau bao nhiêu lần rồi. Nhà người ta vợ chồng trẻ thì tình cảm với nhau, đây hai đứa cứ dăm bữa nửa tháng lại to tiếng chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu.
Chị Linh vừa khóc vừa ôm con nói:
- Đấy, bác xem. Cháu cũng nói anh ấy nhiều lần rồi, con người ai cũng có khuyết điểm, nhưng có gì không phải thì vợ chồng nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi. Nhưng lần nào anh ấy cũng làm lớn chuyện lên, làm cháu cũng thấy xấu hổ với hàng xóm.
- Cả hai cùng rút kinh nghiệm đi. Anh Tuấn cũng bớt nóng tính đi. Bác thấy cháu xử sự với vợ như vậy là quá đáng, chuyện không tới mức phải lớn tiếng với nhau như vậy. Làm gì cũng phải nghĩ tới con cái, chúng nó còn nhỏ mà đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ thường xuyên cãi nhau, rồi bố đánh mẹ, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới tuổi thơ của chúng.
Nghe bác Nguyệt nói đến đây anh Tuấn mới nguôi ngoai dần cơn nóng giận rồi nhìn sang đứa con gái nhỏ đang khóc lóc đòi mẹ. Bác Nguyệt nhắc nhở hai vợ chồng rồi ra về nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn, chỉ mong đôi vợ chồng trẻ này nhỏ nhẹ và đúng mực hơn trong cư xử hằng ngày.
THANH GIANG