“Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân/Thay tên nước, không thể thay Tổ quốc”/Quan là ngọn cành, Dân là gốc/Cành ngọn có sâu sia thì gốc vẫn nguyên lành.
(Nhân đọc bài thơ “Nhân Dân” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo)
“Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ quốc”(*)
Quan là ngọn cành, Dân là gốc
Cành ngọn có sâu sia thì gốc vẫn nguyên lành.
Vạn đại trường tồn là đội ngũ Nhân Dân
Bền như đất và trải lòng như đất
Càng giông gió càng rễ sâu bền gốc
Trốc ngọn gãy cành, gốc lại bật mầm xanh.
Nhẫn nại lầm lì là thế đứng Nhân Dân
Như nước tràn bờ, như sông ra biển
Muôn ngọn sóng họp thành thác cuốn
Cuốn phăng phăng những dối trá bất công.
Băng qua thói lề, băng qua những cách ngăn
Băng qua nắng, băng qua mưa, băng qua đêm, băng qua bão
Những oan hồn nhắn gửi lời tỉnh táo
“Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời”(*)
“Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi”(*)
Còn gửi lại ánh mặt trời trong phù sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy và lau khô nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn vào máu tim tôi.
“Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời”(*)
Có nhận ra Nhân Dân đang gồng mình trụ gốc
Tổ quốc là Nhân Dân - Nhân Dân là Tổ quốc
“Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân”(*)
-------------
(*) Thơ Nguyễn Trọng Tạo
LÊ ANH PHONG