Chiều xuân lên núi Phượng Hoàng/Trang nghiêm thắp một tuần nhang viếng Thầy/Chu Văn An đã nằm đây/Trọn đời tiết tháo như cây thông rừng...
Chiều xuân lên núi Phượng Hoàng
Trang nghiêm thắp một tuần nhang viếng Thầy
Chu Văn An đã nằm đây
Trọn đời tiết tháo như cây thông rừng
Nhà Thầy thống thếnh phên bưng
Cánh hoa chớm lạnh ngập ngừng hơi sương
Dù Thái tử hay dân thường
Dạy làm Người, chẳng dạy đường làm quan
Nặng lòng yêu nước thương dân
Sớ tâu chém bảy lộng thần nhiễu nhương
Nhẹ tênh rũ áo quan trường
Về làm giọt nước Thanh Lương sông nghèo
Gửi tình trong tiếng gió reo
Giữa ngàn mây trắng hong heo nếp nhà
Bảy trăm năm sắp đi qua
Danh thơm Tiều Ẩn vẫn là đâu đây
Nước non nhắc mãi tên Thầy
Bút nghiêng sáng giữa khói bay nhạt nhòa
Run run dâng một chén trà
Vẳng nghe dưới mộ tiếng khà tri âm.
HOÀI KHÁNH