- Anh Thịnh có nhà không? - tiếng ông Đằng trưởng khu ở ngoài đường gọi với vào.
Chị Hà ra mở cửa mời ông Đằng vào nhà, thấy anh Thịnh mặt còn ngái ngủ, ông bảo:
- Anh Thịnh đêm qua lại đi đánh án hay sao? Anh sang nhà bà Minh với tôi đi, lần này chúng ta phải khuyên bằng được cho thằng Thiên đi cai nghiện chứ để ở nhà nguy hiểm quá.
Thế là ông Đằng và vợ chồng anh Thịnh cùng chị Lanh- Chi hội trưởng Phụ nữ khu vừa đi đến cùng sang nhà bà Minh. Gọi cổng mãi bà Minh mới ra, vẻ mặt hốt hoảng, chần chừ chưa mở cổng. Ông Đằng giọng cương quyết:
- Bà định giấu chúng tôi đến bao giờ, bà mở cổng ra để chúng tôi vào xem cháu nó thế nào.
Vào đến cửa nhà thấy phòng khách tan hoang, cái màn hình ti vi nứt toác. Ông Bỉnh đứng rúm ró một góc còn thằng Thiên đang lên cơn, mắt long lên, lục tung các tủ tìm tiền. Anh Thịnh vốn là cảnh sát hình sự, nhanh tay khống chế rồi đưa Thiên vào phòng trong. Thấy cái xích ở chân giường, anh cột Thiên lại đó rồi đóng cửa ra ngoài.
- Mọi lần nó lên cơn ông bà làm thế nào? - anh Thịnh quay ra hỏi bà Minh.
- Lúc có dấu hiệu, vợ chồng tôi xích con trong phòng như anh thấy đấy - bà Minh vừa khóc vừa nói.
- Thế sao mấy lần cháu nghe ầm ầm lên thế?
- Nhiều khi chúng tôi chưa kịp nhốt nó thì nó đã lên cơn, chẳng còn cách nào đành đóng chặt cửa để nó thích làm gì thì làm, qua cơn lại thôi...
- Như thế này mãi không được. Bà xem nhà bà còn cái gì nguyên vẹn không? Có anh Thịnh công an ở đây, chúng tôi chân thành khuyên ông bà cho cháu vào trung tâm cai nghiện. Ở nhà tự cai thế này nhỡ có vấn đề gì xảy ra với ông bà, chúng tôi cũng lo lắm - ông Đằng lên tiếng.
- Phải đấy bà, vào trung tâm các bác sĩ còn cho thuốc giúp cắt cơn rồi có nhiều hoạt động, cả học nghề nữa - anh Thịnh khuyên.
- Thế nhưng cháu nó không chịu, tôi sợ vào ấy cũng nhiều người như nó rồi có cai được không - bà Minh băn khoăn.
- Một số gia đình lúc đầu cũng nghĩ như thế nhưng rồi con em họ đã cai thành công, làm lại cuộc đời đấy bà ạ. Thiên còn trẻ, càng phải cai sớm - anh Thịnh nói.
- Thế cai ở đâu? Có xa không anh? Rồi làm sao đưa nó đi được, vợ chồng tôi già rồi thì làm sao thăm nom... - bà Minh lo lắng đủ đường.
- Những việc ấy bà không phải lo, đã có khu, đoàn thể và cả anh Thịnh đây. Chúng cháu sẽ giúp ông bà đưa em lên trung tâm, cách đây chỉ vài chục cây số. Đường đi thuận tiện, có xe buýt, ông bà lên thăm cũng dễ dàng - chị Lanh trấn an.
Lúc này, gương mặt bà Minh mới giãn ra. Bà nói:
- Được vậy thì tốt quá. Vậy trăm sự nhờ ông và các bác giúp cho ạ.
NGUYÊN THẢO