Ước mơ của con

09/06/2019 12:12

Mấy ngày nay, Ngoan thấy không khí giữa bố và mẹ rất căng thẳng. Bố thường xuyên về nhà muộn trong tình trạng say khướt.



Sẵn có men rượu trong người, bố nói ra tất cả những suy nghĩ thầm lặng, giấu kín bấy lâu nay. Bố chỉ thẳng tay vào mặt mẹ: “Tôi hết chịu nổi rồi. Cô tự viết đơn ly dị đi… kẻo tôi mang tiếng là thằng đàn ông ruồng rẫy vợ con. Cô ích kỷ vừa vừa thôi. Cô buông tha cho tôi có được không. Đã không còn tình yêu với nhau nữa thì… giải phóng cho nhau đi. Đừng có viện cớ là để con thi đại học xong đã. Nó cũng lớn rồi, đừng đóng kịch trước mặt nó nữa…”. Cứ thế, bố nói đi nói lại. Bố tưởng Ngoan ngủ rồi nhưng kỳ thực Ngoan nghe thấy hết. Đã mấy năm nay, tình cảm giữa bố và mẹ rạn nứt. Ngoan nghe mẹ nói bóng nói gió vì bố có người đàn bà khác, mẹ Ngoan không sinh thêm được nữa… Vì trăm ngàn lý do khác mà những cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa sẽ trình bày. Ngoan chỉ biết lặng lẽ khóc một mình.

Mẹ Ngoan chủ động viết đơn ly dị. Chuyện này thì Ngoan đã dự đoán từ trước, nhưng cùng với việc bố mẹ chia tay thì Ngoan cũng phải nghỉ học. Điều đó làm Ngoan sốc lắm bởi em sắp bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Ngoan đã ấp ủ ước mơ làm cô giáo bấy lâu nay. Ngoan khóc vì mẹ không giữ đúng lời hứa. Trước kia mẹ vun vén cho ước mơ của Ngoan bao nhiêu thì bây giờ mẹ lại dập tắt niềm hy vọng của em bấy nhiêu. Mẹ tuyên bố chắc nịch: “Nghỉ học thôi, mấy tháng nữa đủ tuổi thì đi làm công nhân với mẹ. Giờ chỉ còn một mẹ một con, mẹ chẳng có nhiều tiền để lo cho con ăn học lên cao nữa đâu”. Ngoan cố nài nỉ: “Mẹ ơi, nghỉ học thì con tiếc lắm. Con tin với lực học của mình, con sẽ thi đỗ đại học sư phạm”. Mẹ Ngoan cương quyết: “Mẹ đã nói nghỉ học là nghỉ học. Nếu con biết thương mẹ thì từ mai con đừng đến trường nữa”.

Ngoan nghỉ học đến buổi thứ hai thì cô Hòa chủ nhiệm hỏi dò mấy bạn ở gần nhà Ngoan xem chuyện gì đã xảy ra. Các bạn Ngoan xì xầm chuyện bố mẹ Ngoan ly dị. Cô Hòa tìm đến tận nhà Ngoan để động viên, an ủi cô bé thì cô giáo mới vỡ lẽ mọi chuyện. Mẹ Ngoan thú thật: “Chẳng giấu gì cô, tôi bắt cháu nghỉ học vì khối đứa tốt nghiệp đại học mà vẫn phải đi làm công nhân, thậm chí xin việc còn phải giấu cái bằng đại học đi. Như thế thì thà làm công nhân luôn cho đỡ tốn kém”. Cô Hòa phải mất ba lần đến nhà Ngoan để thuyết phục mẹ nó. Cô bảo với mẹ Ngoan: “Chị đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình. Nếu chị khó khăn về tài chính, tôi sẽ hỗ trợ một phần. Ngoan có lực học tốt, lại ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. Chị là mẹ, lẽ nào lại nhẫn tâm cản trở tương lai của con mình?”.

Ngẫm những lời của cô giáo và nhìn Ngoan ủ rũ như tàu lá, mẹ Ngoan bỗng mềm lòng: “Mẹ nghĩ lại rồi. Con đừng buồn nữa. Dù mẹ không cho con một gia đình trọn vẹn nhưng mẹ sẽ giúp con đi tiếp con đường học vấn”. Ngoan ôm chầm lấy mẹ, trong lòng thầm cảm ơn cô Hòa. Nếu không có cô chắc hẳn Ngoan chẳng được trở lại trường. Ngoan thầm hứa với mẹ, với cô giáo chủ nhiệm rằng Ngoan sẽ quyết tâm, sẽ nỗ lực để một ngày nào đó biến ước mơ thành hiện thực.

NAM HỒNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ước mơ của con