Từ đất mẹ tôi đi/Như cánh chim không mỏi/Tới những miền đất gọi/Tổ quốc mình mến yêu.
Từ đất mẹ tôi đi
Như cánh chim không mỏi
Tới những miền đất gọi
Tổ quốc mình mến yêu.
Ba lô cóc vai đeo
Mũ tai bèo xanh ngắt
Chân đi đôi dép lốp
Đạp lên bao bốt thù.
Đỉnh Trường Sơn mây mù
Hay bưng biển Đồng Tháp
Tới Cà Mau rừng đước
Suốt một thời thanh xuân.
Gian khổ chẳng ngại ngần
Khi nước nhà thống nhất
Áo lính về bạc phếch
Mùi đạn bom khét mù.
Tôi lại đi xây nhà
Những công trình cao ngất
Cuốc than trong lòng đất
Phá đá trên tầng cao...
Vất vả mà yêu sao
Những tháng năm xa ấy
Lòng ta như lửa cháy
Sống cùng thời đã qua!...
NGUYỄN XUÂN BỐI