Chồng tôi không cónhà cao cửa rộng, tôi không một lần mặc áo cô dâu, tương lai bấp bênh, anh lại đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường.
Cứ thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đi cùng một người đàn ông trung niên là thiên hạ sẽ nói cặp bồ và khi họ lấy nhau lại nói cô gái đó ham tiền. Tôi là tác giả của bài viết "Tôi bị nghi ngờ yêu người lớn tuổi vì tiền" cách đây gần một năm. Lúc đó chúng tôi không tổ chức đám cưới vì một phần tôi đang mang thai rất mệt mỏi, phần lớn vì chồng đã qua một đời vợ, tuổi tác chênh lệch quá nhiều so với tôi.
Chúng tôi đều ngại ánh mắt soi xét của bạn bè, vì thế tôi lấy anh không có một đám cưới, không được một lần mặc áo cô dâu. Từ lúc lấy anh tôi vẫn phải ở nhà thuê vì khi chia tay vợ trước anh để lại toàn bộ nhà cửa cho vợ con, anh ở nhờ nhà của bố (tôi biết điều này từ lúc quen anh). Mỗi lần người lạ hay hàng xóm thấy tôi bước từ trong xe hơi của anh ra, họ nghĩ tôi sung sướng lắm, biết đâu rằng không phải cứ có xe hơi là giàu có, nhiều lúc đặc thù công việc của họ bắt buộc phải dùng đến phương tiện như thế thôi.
Vì thế họ nhìn tôi với ánh mắt khinh khi, anh chị em ruột nhìn tôi với ánh mắt xót xa, còn những bạn thân giờ đây lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại. Họ ái ngại cho cuộc sống của mẹ con tôi sau này. Chồng già nếu lỡ may xảy ra bất trắc gì tôi một thân một mình không nhà cửa, không việc làm ổn định, không nội ngoại (vì mẹ tôi đã mất, bố già, nội cũng thế) lấy ai giúp đỡ, hai mẹ con làm sao sống được giữa thành phố này.
Còn một người bạn thân nhất lại chửi tôi ngu dốt, tự chọn cho mình cuộc sống gian nan, những người đàn ông cho tôi cuộc sống cơ bản ổn định thì tôi từ chối. Nếu như đồng ý lấy họ thì giờ đây tôi đang ở trong khu căn hộ cao cấp bậc nhất của thành phố, hoặc ở trong căn nhà mấy lầu mặt phố chứ không phải sống cảnh nhà thuê nhà mướn thế này. Và nếu sinh con, con tôi được hưởng trọn tình thương của bố không phải chia 5 sẻ 7 như chồng bây giờ vì anh có hai con trai với vợ trước.
Khổ nỗi ngày đó cũng có lúc tôi từng cho người ta và cũng cho chính mình một cơ hội nhưng họ mới chỉ nắm tay thôi tôi đã cảm giác ghê sợ, không thể nào thân mật được với người đàn ông đó mặc dù rất tốt với tôi. Chỉ có khi bên chồng hiện giờ tôi mới cảm giác rạo rực, ham muốn, một cảm giác mà lần đầu tiên có được, vì trước đây tôi từng có một mối tình. Chừng ấy thời gian bên anh tuy rất ít ỏi vì anh đi làm xa, hai ba tuần mới về một đêm rồi sáng lại đi nhưng lần nào tôi cũng hạnh phúc. Chỉ bên anh tôi mới cảm nhận được câu người ta hay nói là "Vợ chồng hòa hợp".
Tôi lấy anh không có được nhà cao cửa rộng, không một lần mặc áo cô dâu, tương lai bấp bênh, trong khi đó anh lại đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường. Biết thế nhưng tôi vẫn luôn muốn được ở bên, được chung sống với anh đến suốt cuộc đời, muốn được chăm sóc khi anh già yếu. Bài trước có bạn hỏi tôi liệu lúc chồng tôi già yếu không làm gì được, tôi có cam đoan là không ngoại tình?
Giờ đây, có khi cả tháng chồng mới đụng vào tôi một lần, còn bình thường cũng cả hai tuần, mà ở tuổi 28 bạn biết rồi đó..., nhưng tôi chưa một lần làm gì để lương tâm phải xấu hổ. Quay lại vấn đề của tôi, mọi người biết tôi đều bảo tôi không bình thường, 28 tuổi đã chọn một cuộc sống quá mạo hiểm trong khi cơ hội tốt có rất nhiều. Vậy mà tôi đã từ chối tất cả để đến với một người đàn ông 50, không nhà không cửa, không lo được tương lai cho mẹ con tôi và thời gian chăm sóc tôi cũng không có được. Mang thai nghén vật vã tôi cũng một thân một mình, sinh đẻ và chăm con cũng một mình. Liệu tôi có không bình thường như mọi người nói? Từ đó đến nay đã bao lần tôi tự hỏi vì sao tôi lại yêu và lấy một người đàn ông như thế, vậy mà chính tôi lại không có câu trả lời.
Hồng (VnExpress)