Kiện tướng Thu Hương đánh đổi hạnh phúc hôn nhân để đoạt 3 Huy chương vàng SEA Games

THỨ HAI, 23/05/2022 07:05:51

Lập cú hattrick khi liên tiếp giành 3 Huy chương vàng tại SEA Games 31, Đặng Thu Hương chia sẻ, vinh quang của chị phải đánh đổi từ rất nhiều thứ, kể cả hạnh phúc cá nhân.

 

Luyện tập 8 tiếng/ngày, lên sàn đấu với đôi chân chằng chịt vết thương

- Làm nên lịch sử với 3 Huy chương vàng (HCV) trong SEA Games 31 lần này, với chị đây là chiến thắng và cũng là bước ngoặt lớn cho 18 năm đam mê khiêu vũ?

Lúc đầu, tôi chỉ dám đặt mục tiêu cố gắng đạt được 2 HCV nhưng kết quả lại quá bất ngờ. Ngay khi nhận được huy chương, tôi ôm con vào lòng và khóc. Lúc đó tôi nói với con, mẹ đã làm được và cảm ơn con đã cùng mẹ chiến thắng trận này. Giây phút ấy, tôi có gia đình, có con trai cùng chia sẻ nên hạnh phúc nhân lên gấp bội.

Đây đúng là một chiến thắng mang nhiều ý nghĩa với tôi. Cá nhân tôi phải đánh đổi rất nhiều để có được ngày đứng trên bục vinh quang này. Hiện tại, tôi đang nghĩ bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Nhưng tôi nghĩ, sau SEA Games có lẽ sẽ có nhiều cơ hội mở ra với mình, để tôi có thể tiếp tục niềm đam mê này.

- Sau khi giành cú hattrick, Phan Hiển được Khánh Thi thưởng nóng xe, còn chị thì sao? 

Tôi dự định sẽ tự thưởng nóng cho gia đình và con trai một chuyến du lịch. Chị Khánh Thi rất tâm lý khi tặng tôi một chiếc điện thoại đời mới. Nếu không có những định hướng, công sức nghiên cứu đưa ra kế hoạch tập luyện và thi đấu của chị Khánh Thi thì sẽ không có chiến thắng của tôi và Phan Hiển ngày hôm nay.

- Đằng sau giây phút vinh quang nhiều người nhìn thấy, những khó khăn thực sự mà chị cùng đồng đội đã trải qua là gì?

Chúng tôi có 2 tháng sống ở bên Ý để tập luyện trước thềm SEA Games 31. Với tôi, việc sống xa nhà là một điều gì đó rất buồn. Tôi luôn nhớ nhà vì con trai nhỏ nên không thể mang theo.

Tôi cũng gặp khó khăn về mặt kinh tế. Với vai trò kinh tế chính của gia đình, thời điểm vừa qua, tôi không đi dạy được nên thu nhập cũng bị hao hụt phần nào. Tuy nhiên, mọi người xung quanh đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Càng sát SEA Games, chúng tôi càng luyện tập với cường độ căng thẳng. Một ngày tôi dành 6 tiếng để tập nhảy và 2 tiếng để tập thể lực. Các bạn hãy tưởng tượng, 1 ngày dành ra 8 giờ đồng hồ để chạy hùng hục như thế nào thì chúng tôi cũng vậy. Tôi bị chấn thương dây chằng ở đầu gối và bị tái đi tái lại khi tập luyện. Ngày nào bước lên sàn tập cũng là một ngày chịu nhiều đau đớn nhưng vì đam mê, tôi chấp nhận sống chung và học cách để vượt qua những nỗi đau đó.

Hình ảnh đôi chân chằng chịt vết thương của Đặng Thu Hương.

- Có phút giây nào vì quá đau đớn do tập luyện mệt mỏi khiến chị nghĩ tới việc sẽ dừng đam mê trong suốt những năm theo đuổi khi gặp khó khăn, áp lực?

Có chứ, tôi đã nỗ lực rất nhiều và muốn được ghi nhận nhưng điều đó chưa xảy ra như ý muốn của tôi. Tôi cũng khá nản. Lúc tôi quyết định bỏ cuộc là lúc tôi sinh em bé vào năm 2019. Sau khi sinh, cơ thể tôi rệu rã và mệt mỏi hơn nhiều. Tôi cố gắng tập luyện lại nhưng với mục đích là để đi dạy chứ không nghĩ rằng mình sẽ thi đấu lại. Nhưng rất may, niềm đam mê của tôi đã được tìm lại.

Nhiều đêm nằm khóc nhớ con 

- Cuộc hôn nhân của chị tan vỡ một phần do chị quá yêu bộ môn khiêu vũ thể thao, thực hư chuyện này ra sao?

Về cuộc sống hôn nhân, tôi cảm thấy mình không được may mắn như nhiều người khác. Khi tôi quyết định tham gia SEA Games, bên nhà chồng không ủng hộ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để thuyết phục nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, tôi với chồng đang sống ly thân. Lúc đầu, tôi định bỏ cuộc, tôi sẽ ở nhà làm một người vợ ngoan ngoãn, không ra "chiến trường" nữa. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đau đáu tự đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu: "Nếu mình dừng lại có tiếc không? Nếu tôi bỏ cơ hội này sau này tôi có hối hận không vì đã không đấu tranh?". Cuối cùng, tôi đã quyết định làm việc mình phải làm là tiếp tục. Tôi yêu dancesport trước khi yêu tất cả những người đàn ông của mình.

- Cho tới thời điểm hiện tại, chị có hối hận?

Sau khi giành chiến thắng, trong lòng tôi vẫn luôn có một chút gợn và cảm thấy có lỗi với con trai khi con chỉ được sống với mẹ mà không có ba. Tôi chỉ nghĩ, sau này khi con lớn, nếu tôi nói với con là vì con mà mẹ phải từ bỏ đam mê chắc gì điều đó sẽ khiến con vui. 

Tôi không bao giờ hối hận vì những gì mình đã chọn, đã làm. Tôi đủ thông minh để hiểu, có hối hận thì mọi thứ cũng không quay lại được nữa. Và tất cả những quyết định của tôi, tôi đều suy nghĩ rất lâu chứ không vội vàng chốc lát. Để quyết định luyện tập cùng Phan Hiển và chị Khánh Thi, tôi phải mất 3 tháng để suy nghĩ. 

- Sự bận rộn theo đuổi đam mê, công việc có phải là một phần nguyên nhân khiến chị không may mắn trong cuộc sống hôn nhân?

Chồng cũ của tôi cũng là dancer, từng là bạn nhảy của tôi trong 3 năm. Trước đó, cuộc sống hôn nhân của tôi rất bình lặng, chúng tôi không cãi nhau, bất đồng quan điểm rất nhỏ. Chúng tôi chấp nhận nhau cả về ưu điểm lẫn nhược điểm. Khi tôi theo đuổi đam mê, anh ấy cũng theo đuổi đam mê. Cả hai đều bận rộn vì đam mê nên tôi nghĩ, đó không phải là nguyên nhân đi đến đổ vỡ. Có chăng chỉ là vì tình yêu dành cho nhau không đủ lớn để có thể vượt qua được những khó khăn trên chặng đường đi cùng nhau mà thôi.

- Là mẹ đơn thân có con nhỏ, việc theo đuổi ước mơ của chị có gặp nhiều khó khăn? 

Chắc chắn là rất khó khăn. Bình thường tôi sẽ có một người chia sẻ, chăm con, dạy con học. Con trai tôi 3 tuổi đang phải học hỏi và tìm hiểu rất nhiều mọi thứ xung quanh. Tôi thường xuyên xa nhà nhưng vẫn luôn gọi điện nói chuyện với con để kiểm tra bài vở. Nhưng những lúc con ốm, không thể ở gần con khiến tôi bất lực và thấy có lỗi với con rất nhiều.

Có nhiều đêm, tôi nằm khóc nhớ và thương con. Xa con là một điều thực sự không dễ dàng nên sự hy sinh ở đây là rất lớn. Những lúc như vậy, tôi chẳng biết phải làm gì bởi tôi đang gánh trên vai trọng trách của quốc gia, của cả tập thể nên phải nén nỗi đau nhớ con để có một tinh thần vững vàng nhất để chiến đấu.

 

- Gia đình là điểm tựa tuyệt vời như thế nào với chị?

Gia đình là hậu phương vững chắc của tôi. Mẹ và em gái luôn ủng hộ vô điều kiện những điều mà tôi muốn làm, những gì tôi cho là đúng. Họ luôn tin tưởng vào những quyết định của tôi. Bố tôi là người không phô diễn tình cảm ra ngoài. Tuy không trực tiếp tới theo dõi tôi thi đấu nhưng bố luôn âm thầm ủng hộ. Ông cũng tự hào về những gì mà tôi làm được.

Những ngày tôi xa nhà, mẹ và em gái hỗ trợ chăm sóc con trai tôi nhiều lắm. Cháu nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Đó cũng là điều khiến tôi có thể yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

- Trong những điệu nhảy, người ta thấy Hương là cô gái lúc thì uyển chuyển ềm mỏng, lúc thì cứng rắn nhưng đầy quyến rũ, ngoài đời, Hương có giống như trên sân khấu?

Ngoài đời, mọi người nhận xét tôi là một người có cá tính. Tôi cũng thấy như vậy. Tôi rất thích các môn thể thao mạo hiểm, tôi thích đi mô tô, đi phượt. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại rất hay khóc vì là một người nhiều cảm xúc. 

- Là một người đạt thành tích muộn dù đã 18 năm theo đuổi đam mê, chị nhắn nhủ điều gì với các bạn dancer trẻ tuổi hơn mình?

Tôi nhận thấy có một thực trạng là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam theo đuổi bộ môn này khá hời hợt nhưng lại muốn thành công. Điều đó thực sự rất khó. Nếu các bạn muốn thành công phải thực sự quyết liệt bởi đây là bộ môn thi đấu đỉnh cao. Tôi có một lời khuyên, nếu xác định dancesport là tình yêu cháy bỏng, cuộc sống của mình thì các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc bởi cơ hội sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Chỉ cần các bạn đủ tỉnh táo để chớp lấy cơ hội và tin mình làm được.

Theo Vietnamnet

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu