Gửi bình luận
Khác với nhiều đồng đội như Quang Hải, Đức Chinh, thủ môn Tiến Dũng đã vững vàng, thì Trọng Đại đang phải vượt qua những khó khăn, giông bão những thách thức trong sự nghiệp cầu thủ.
Trọng Đại tại buổi giao lưu do Báo Thanh Niên tổ chức hôm 2.2
Khác với nhiều đồng đội cùng sinh năm 1997 như Quang Hải, Đức Chinh, thủ môn Tiến Dũng đã vững vàng, thì Trọng Đại đang phải vượt qua những khó khăn, giông bão của tuổi mới lớn, của những thách thức đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ.
Vinh quang trong nỗi buồn man mác 20 tuổi, Trọng Đại đi qua hai vinh quang chưa từng có trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam. Mùa hè... gió lạnh tại Hàn Quốc tháng 5.2017, Trọng Đại cùng đồng đội U.20 VN tham dự VCK U.20 World Cup 2017. Gần 1 năm sau, trên đất Trung Quốc lạnh đến thấu xương, anh cùng đồng đội làm nên cơn đại địa chấn khi vào đến trận chung kết U.23 châu Á.
Đó là niềm hạnh phúc, niềm vinh dự, tự hào đối với chàng trai người Hải Dương. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí anh vẫn còn đó một nỗi buồn man mác. Trên đất Trung Quốc, những người bạn, người em từng sát cánh với anh tại U.19 Việt Nam như Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng, Tiến Dũng rồi Văn Hậu thay nhau vào sân để tỏa sáng. Còn anh, chỗ ngồi quen thuộc vẫn cứ là băng ghế dự bị. Suốt VCK U.23 châu Á 2018, Trọng Đại không được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Có thể vị trí tiền vệ trung tâm đã được bộ đôi quá ăn ý Đức Huy - Xuân Trường đảm nhiệm, có thể bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng - Tiến Dũng quá hợp rơ, hoặc cũng có thể khả năng của Đại chưa được thầy Park tin tưởng.
Cách đây 2 năm, Trọng Đại từng nổi lên như một tài năng trẻ vô cùng hứa hẹn của bóng đá nước nhà. 19 tuổi, anh là đội trưởng U.19 Việt Nam tham dự mọi giải đấu cấp khu vực và châu lục. 19 tuổi, anh trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi cùng lứa U.19 được HLV Toshiya Miura chọn lên U.23 chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á tại Qatar. 19 tuổi, anh là thủ lĩnh dẫn đoàn quân U.19 Việt Nam vượt qua một loạt đối thủ mạnh để tham dự VCK U.20 World Cup 2017.
Tuy nhiên vết đau sụn chêm gối phải đã ảnh hưởng lớn đến Trọng Đại. Anh mất quá nhiều thời gian ở những phòng khám và hồi phục thể lực vì nó. Đại hụt hơi trong giai đoạn chuẩn bị của U.20 VN đến VCK U.20 World Cup. Để rồi HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định trao tấm băng đội trưởng cho Quang Hải thay vì Trọng Đại khi World Cup U.20 khởi tranh.
Chàng trai ít nói
Giữa những gập ghềnh của chặng đường đầu tiên dành cho cầu thủ trưởng thành, Đại vẫn mỉm cười che đi nỗi buồn. Anh ít nói, không chỉ với người lạ mà với cả các đồng đội.
Có thể Đại xa gia đình từ nhỏ, không được ở trong vòng tay bố mẹ, anh chị em và bạn bè khi còn tấm bé nên có phần rụt rè, nhút nhát so với những đồng đội cùng trang lứa. Đó cũng là lý do vì sao Đại cảm thấy bỡ ngỡ, khó hòa nhập trong thời gian đầu tiên có mặt tại Trung tâm huấn luyện bóng đá Viettel. “Ban đầu Đại trầm tính và ít nói. Tôi phải uốn nắn rất nhiều, quan tâm hết mực thì Đại mới có thể dần quen với cuộc sống tại đây”, HLV Nguyễn Hải Biên nhớ lại.
Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) - nơi Đại sinh ra và lớn lên, không phải là cái nôi của bóng đá. Căn nhà sát quốc lộ cũng không phải là nơi lý tưởng để anh có thể đùa nghịch với trái bóng tròn. “Nhà tôi sân không có, lại gần QL5 nên phải thật để ý khi con cái chơi bóng đá”, ông Nguyễn Trọng Lục, bố của Đại, chia sẻ.
Nhưng với Đại, bóng đá là niềm đam mê tột bậc. Cứ thấy anh lớn đi đá bóng trong làng, Đại lại chạy theo đi xem rồi xin vào đá. “Hết giờ học Đại ở lại sân chơi bóng với các anh lớn, nên hôm nào Đại về trễ thì chỉ cần ra sân trường là thấy ngay”, chị của Đại tâm sự.
Những đội bóng nhí của Hải Dương luôn chắp cánh cho các cầu thủ trẻ của họ cơ hội vươn tới những lò đào tạo chuyên nghiệp của cả nước. Sau những Văn Thanh, Văn Toàn, Đức Huy..., đến lượt Đại. Không phải HAGL-JMG nổi tiếng Pleiku, chẳng phải Hà Nội quy tụ những ngôi sao trẻ nức tiếng phía bắc mà đó là Viettel, nơi anh được rèn giũa bản lĩnh, sự cứng cỏi trong môi trường quân đội.
Kỷ luật nhà binh tại Viettel có thể khiến Trọng Đại bỡ ngỡ, nhưng sau đó lại rèn cho anh sự lì lợm, cứng rắn trước nguy nan. “Tôi không sao đâu, mọi người đừng lo lắng”, Đại vẫn cứ thế, cười nhẹ, dù rằng trong anh còn nhiều ưu tư.
Có thể với Đại, lúc này đây mọi thứ đang diễn ra khó khăn hơn. Chặng đường với một cầu thủ trưởng thành gập ghềnh hơn khi anh còn là một tài năng trẻ. Hy vọng rằng có những bờ vai nào đó, của gia đình, của đồng đội, của bạn bè, để anh có thêm sức mạnh vượt qua những áp lực, những thách thức, để đến một ngày không xa, anh có thể vượt lên tất cả.
KIM HOÀNG (Thanh niên)