Vừa nhìn thấy chồng đi làm về đến cửa, chị Loan đã oang oang nói vẻ bực tức:
- Anh đã về rồi đấy à? Thằng cu Lâm nhà mình bị thằng Hoàng đánh đau ơi là đau ấy, tím hết cả cánh tay. Em đã cấm con nhà mình không được chơi với cái thằng đấy bao lần rồi mà nó không chịu nghe gì cả. Em đang định sang nhà thằng Hoàng nói cho bố mẹ nó một trận.
Nghe vợ nói một thôi, một hồi như vậy, anh Hồng khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn cất giọng nhẹ nhàng:
- Chuyện trẻ con đánh, cãi nhau chỉ một lúc là nó quên ngay, lại chơi với nhau có gì mà mình làm lớn chuyện.
- Trẻ con cái gì, cái thằng ấy láo như ranh, toàn đánh các bạn thôi.
Anh Hồng vừa cất mũ bảo hiểm lên giá để đồ vừa nhìn vợ vẻ không vui, nhưng anh vẫn ôn tồn hỏi:
- Em có biết vì sao con mình lại đánh nhau với bạn không?
- Thì con mình có tính hay đùa dai, cái thằng kia thì cục súc. Thấy bảo con mình trêu nó quá thế là nó tức lên, nó đánh cho.
Lúc này anh Hồng mới bảo:
- Như vậy thì lỗi không phải chỉ ở cháu Hoàng. Con mình hay trêu chọc bạn, mà lại trêu quá đà nên mới xảy ra chuyện.
Chị Loan có vẻ không đồng tình với chồng, ấm ức nói:
- Nhưng thằng Hoàng đánh thâm lắm, con mình tím tay như thế bao giờ mới khỏi. Tốt nhất là cấm anh ạ!
Anh Hồng nhìn vợ và khẽ thở dài, anh thủ thỉ chia sẻ:
- Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn chúng ta vẽ gì lên đấy sẽ thu được những bức vẽ như vậy. Đôi khi bọn trẻ chưa hiểu chuyện nên đã làm tổn thương bạn bè, thậm chí tổn thương chính bản thân mình. Nếu chúng ta biết nhẫn nại giúp đỡ, chỉ dạy thì chúng sẽ nhận ra lỗi của mình ngay và không tái phạm nữa.
- Thì em cũng biết thế! Nhưng cái thằng Hoàng ấy, ai mà chẳng bảo nó hư hỗn từ nhỏ.
Anh Hồng cười:
- Không có trẻ hư hỗn, chỉ có người lớn chúng ta nhìn nhận vấn đề không đúng thôi em ạ. Sao lại cấm con mình không chơi với bạn? Sao lại dạy con mình ghét bạn? Anh nghĩ là chính người lớn chúng ta mới cần phải xem lại mọi việc đấy em. Nhưng nhất định em phải nghĩ, chúng là trẻ con, mà trẻ con đứa nào cũng như nhau cả. Chúng như những tờ giấy trắng em nhé.
THÙY LINH