Trẻ con không có lỗi

10/10/2016 10:43

Một ngày cách đây 2 năm, 6 giờ tối, gia đình anh Ngàng, chị Hòa đang ăn cơm thì nghe tiếng kính coong ngoài cửa. Đứa con gái lớn buông đũa, nhanh nhẹn chạy ra.



Mở tung cánh cổng, ngó qua ngó lại, nó thoáng thấy bóng một người phụ nữ chạy nhanh ra phía đường lớn rồi mất hút. Nhìn xuống dưới chân, con gái anh Ngàng giật mình phát hiện một cái giỏ nhựa màu xanh. Nó tò mò mở ra thì bên trong có một đứa bé đang ngủ ngon giữa đống quần áo sơ sinh.

- Mẹ ơi, mẹ ra đây mà xem - nó gọi thất thanh.

Chị Hòa chân nọ đá chân kia chạy ra. Tiếp đó là anh Ngàng và đứa con gái nhỏ. Cả nhà tròn xoe mắt. Chị Hòa bế đứa bé lên, một tờ giấy rơi ra. Đứa con gái lớn đọc từng lời: “Cháu tên là Trần Tuấn Kiệt, 7 ngày tuổi. Vì hoàn cảnh, mẹ cháu không thể nuôi cháu thành người. Mong anh, chị rủ lòng thương...”.

- Chuyện thật hay là mơ đây? Từ trước tới nay em mới chỉ nghe chuyện này trên đài, báo - chị Hòa vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn chồng.

Anh Ngàng không nói gì, chỉ nhìn đứa bé, lắc đầu và thở dài một tiếng. Hai đứa con anh chị thì tranh nhau vuốt má đứa bé.

Chả mấy chốc cả khu phố ùn ùn kéo đến nhà anh Ngàng, chị Hòa xem thực hư câu chuyện thế nào. Người nói vào, kẻ nói ra. Bà Ngân, trưởng khu phố có ý xin đứa nhỏ cho người con gái hiếm muộn. Tuy chưa bàn bạc, thống nhất với chồng nhưng chị Hòa trả lời dứt khoát:

- Cảm ơn bà đã thương cháu bé. Âu cũng là cái duyên trời định, chúng tôi sẽ nuôi nó lớn khôn. Thêm con là thêm của bà ạ.

Nói rồi chị Hòa quay sang nhìn chồng. Thì ra anh Ngàng cũng đang nhìn chị. Họ có vẻ tâm đầu ý hợp ngay cả với những điều chưa được cất thành lời.

Sáng hôm sau, người ta thấy anh Ngàng đèo chị Hòa và đứa trẻ đi đâu từ sớm. Thật ra, anh chị đưa đứa bé đi khám sức khỏe, làm giấy khai sinh và thủ tục nhận con nuôi. Từ ngày đó, nhà chị Hòa có thêm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ. Được cái thằng bé ngoan, kháu khỉnh, lớn nhanh trông thấy. Chị Hòa yêu thương đứa bé chẳng khác gì con đẻ, đêm ngày không quản nhọc nhằn. Nhìn chồng và 2 cô con gái lúc nào cũng quấn quýt bên thằng nhỏ, lòng chị thấy yên bình lắm. Chị không ngờ ông trời lại cho chị cái phúc lớn đến vậy.

Thằng bé lớn lên ngày càng khôi ngô, tuấn tú. Chỉ có một điều chị thấy hơi ngờ ngợ, càng ngày nó càng giống anh Ngàng đến lạ. Chị cho rằng nó ở với vợ chồng chị lâu nên có nét giống anh cũng phải. Hoặc có thể do tình yêu thương dành cho con quá lớn nên chị “ngộ nhận” nó giống anh đấy thôi. Không ít lần chị cười một mình vì những suy nghĩ đó trong đầu.

Buổi chiều nọ, chị cho con đi hóng mát. Từ đầu phố đến cuối phố, ai cũng nói với chị một câu đại loại như: “Gớm, sao chị Hòa nuôi con khéo thế. Thằng bé mau lớn mà càng lớn càng giống anh Ngàng”. Chị cười như xoa dịu câu nói của mọi người nhưng trong lòng có chút gì không được dễ chịu cho lắm.

Tối đó, vừa bước vào phòng ngủ, chị nghe thấy anh Ngàng nựng thằng bé: “Thằng chống gậy của bố. Bố phải vất vả lắm mới được gần con thế này đấy”. Có vẻ anh Ngàng hơi chột dạ khi nhìn thấy chị.

- Anh vừa nói cái gì? - chị Hòa hỏi chồng.

Như để đứt đoạn mối nghi ngờ bấy lâu, chẳng chờ anh nói, chị quả quyết:

- Ngày mai, tôi và anh sẽ đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN.

Chẳng chờ đến ngày mai, không cần đến kết quả xét nghiệm, anh Ngàng quỳ sụp trước mặt chị nói ra toàn bộ sự thật, mong chị tha thứ. Hóa ra, thằng bé là con đẻ của anh với một cô công nhân trẻ. Muốn nhận con về nuôi nhưng không biết “hợp thức hóa” thế nào với chị Hòa, anh đã bàn với người tình bày ra hạ sách này.

Chị Hòa uất ức, không nói thành lời. Chị đau đớn không phải vì chuyện anh Ngàng bồ bịch mà là vì anh đã lừa dối chị bấy lâu. Từ trước đến nay, cả khu phố ai cũng khen anh lành như hòn đất. Có ai đo được lòng người? Thảo nào thằng bé cùng họ Trần với anh Ngàng ngay từ cái ngày định mệnh đó. Chị tự trách mình sao thật thà, tin người quá. Vết thương này có lẽ sẽ theo chị suốt cuộc đời.

Chị giận anh lắm nhưng đứa trẻ làm gì nên tội? Nó đâu có quyền lựa chọn bố mẹ? Đứa con xinh xắn mở mắt tròn xoe, dang tay chờ mẹ đón. Sợ con khóc, chị vội đón con lên. Ôm con vào lòng, chị hít hà mái tóc rịn mồ hôi chua chua lại thơm thơm của nó... Chị nhận ra mình cần con lắm. Tình yêu của chị dành cho đứa con này không hề thay đổi.

LÊ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trẻ con không có lỗi