Vừa bước vào nhà mẹ cháu Thủy đã nhẹ nhàng nói: Hôm nay chủ nhật được nghỉ, hai mẹ con cháu tới thăm sức khỏe ông bà và thưa với ông bà một chuyện.
- Chuyện gì vậy con? - bà nội hỏi.
- Dạ! Thưa ông bà, không hiểu vì sao từ ngày vào học lớp 1 đến nay, cháu Thủy nhà con trở nên rụt rè, ngại tiếp xúc với người lạ, mỗi khi khách đến nhà cứ chạy vào nấp sau lưng mẹ, nhưng với bạn bè hàng xóm cùng lứa thì cháu vui chơi thoải mái lắm.
- Thế khi đến trường thì sao? - tôi hỏi.
- Theo lời cô giáo chủ nhiệm trao đổi thì khi đến lớp cháu rất ngoan, ngồi trong lớp trật tự, không nói chuyện riêng, cuối năm được xếp loại giỏi, nhưng cháu ít giao lưu với bạn bè, không dám phát biểu ý kiến. Theo ông bà, có phải cháu mắc bệnh tự kỷ không?
- Không phải cháu mắc bệnh tự kỷ đâu, nguyên nhân chính ở đây là cháu chưa tự tin vào khả năng của mình. Điều này quan trọng lắm. Nhiều lúc câu hỏi do cô giáo nêu ra cháu có thể hiểu đấy, nhưng không dám phát biểu vì sợ sai thì các bạn cười. Con cứ để ý xem, những việc gì mà Thủy biết cháu sẽ tự tin, sẽ thành công.
- Đúng thế ông ạ! Bây giờ nghe ông nói con mới nhớ ra. Hè vừa rồi, con mua cái xe đạp để cho cháu tập đi. Lúc đầu cháu sợ bị ngã nên từ chối tập. Thấy vậy, một mặt con động viên cháu cứ mạnh dạn, các bạn đi được thì con cũng đi được. Và kết quả là cháu biết đi xe đạp chỉ trong vòng một tuần tập luyện. Từ nay về sau con sẽ chú ý vận dụng nó nhiều hơn.
- Chưa đủ đâu con ạ! Lúc nào con phải đến gặp cô giáo chủ nhiệm và nhờ cô ấy quan tâm giúp đỡ cháu thông qua phương pháp phân loại đối tượng học sinh trong bài giảng. Tức là cô sử dụng loại câu hỏi dễ rồi gọi cháu Thủy phát biểu. Sau khi phát biểu thành công, cô động viên cháu đã có sự tự tin nên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cứ như thế một vài lần rồi cháu sẽ quen với việc phát biểu. Khi đã có lòng tự tin, cháu sẽ mạnh dạn tham gia trong các hoạt động khác.
- Vâng! Con sẽ làm theo lời dặn của ông.
PHẠM NGUYÊN THẢO