Tràng hoa của lòng thành kính dâng Người

19/05/2018 07:25

Mỗi khi đọc bài thơ "Viếng lăng Bác" của nhà thơ Viễn Phương, trong lòng tôi thường chan chứa một nỗi niềm vời vợi về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi khi đọc bài thơ "Viếng lăng Bác" của nhà thơ Viễn Phương, trong lòng tôi thường chan chứa một nỗi niềm vời vợi về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời thơ tha thiết, chân thành khiến tim tôi xúc động nghẹn ngào, lòng dâng lên nỗi biết ơn sâu sắc về vị cha già kính yêu của dân tộc - người đã dành trọn đời mình cho đất nước, cho nhân dân. 

Tôi chưa từng đặt chân lên thủ đô Hà Nội để một lần được viếng lăng Bác, nhưng bài thơ đã chắp đôi cánh cho tôi vượt qua khoảng cách về địa lý, để tôi bay cùng trí tưởng tượng và niềm tin cháy bỏng, đến gần hơn với nơi an nghỉ của Người. Trong buổi sáng tinh khôi ấy, tôi thấy có một “hàng tre xanh xanh Việt Nam/Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng”. Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam bất khuất, kiên trung, cần cù, nhẫn nại, đã anh dũng đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì Tổ quốc thân thương.

Nhắc đến Bác là nhắc đến lòng nhân ái mênh mông cùng tình yêu vô hạn dành cho dải đất hình chữ S thiêng liêng. Bác dành trọn cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng và thống nhất nước nhà, cùng nhân dân chia ngọt sẻ bùi, vượt qua gian khó. “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng/Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”. Bác chính là ánh mặt trời đã xua tan bóng tối của những ngày tháng gian khổ đất nước bị xâm lăng, đem đến bình yên và ánh sáng mở đường cho dân tộc. Nhà thơ Viễn Phương đã thật khéo léo khi dùng những hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên, của vũ trụ để khắc họa sự vĩ đại ở con người Bác.

Tôi thấy mình được hòa vào dòng người đi trong thương nhớ, mỗi bước chân là một niềm thành kính sâu sắc, là sự tiếc thương vô hạn, cùng những ước muốn, khát khao mãnh liệt được ở bên Người. Nhắc đến Bác, là nhắc đến những đức tính cao đẹp “cần, kiệm, liêm, chính” cùng cách sống giản dị:“Ba gian nhà trống, nồm đưa võng/Một chiếc giường tre, chiếu mỏng manh” (Tố Hữu). Vào ngày sinh của Bác, ta lại nhớ những năm tháng Người bôn ba nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc, hành lý mang theo là cả một trời tình thương sâu sắc, là bao đêm thức trắng vì vận mệnh của nước nhà. Bác - một ý chí thép, kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa thanh cao và giản dị. Vẫn biết rằng sự vĩ đại của Bác là bất tử nhưng khi chứng kiến Người trong giấc ngủ bình yên, trong lòng nhà thơ cũng như bất cứ người dân Việt Nam nào đều không khỏi xót xa "nghe nhói ở trong tim".

“Mai về miền Nam thương trào nước mắt/Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác/Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây/Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”.

Những câu thơ ấy vang lên da diết mãi trong tôi. Điệp từ “muốn làm” được lặp lại ba lần, đủ để thấy khát khao được ở bên Người rất lớn lao. Dòng cảm xúc lúc này được đẩy lên cao trào, và bộc lộ mãnh liệt nhất ở cụm từ “thương trào nước mắt”. Đó phải chăng là giọt nước mắt của hàng triệu con tim người Việt Nam đang cùng nhịp đập, trong giây phút chia xa quyến luyến, lòng rưng rưng nhớ về Người mà “nghe nhói ở trong tim”? 

Cuối bài thơ, ta lại bắt gặp hình ảnh hàng tre tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp trung với nước, hiếu với dân, như chính Bác Hồ vĩ đại, như cha ông ta ngày trước đã hy sinh xương máu vì gấm vóc non sông. Bác sống mãi trong tim người Việt Nam, Bác không mất đi mà hóa thân vào thiên nhiên, cây cỏ. Người luôn dõi theo từng bước đi của đất nước, lặng thầm che chở cho nhân dân.

Bài thơ trĩu nặng tâm tình da diết của một người con miền Nam lần đầu tiên được viếng lăng Bác. Từng câu, từng chữ đằm thắm mà xót xa, sử dụng nhiều luyến láy trong ngôn ngữ, nhạc điệu trào dâng, nỗi niềm xúc động, đem lại bao suy ngẫm và xúc cảm cho người đọc. Lòng tôi lại ước được một lần vào viếng lăng Bác mà dâng lên Người tràng hoa của lòng thành kính, tự hào và niềm biết ơn sâu sắc, khôn nguôi.

TRẦN THANH THOA

Viếng lăng Bác

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim.

Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này...

VIỄN PHƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tràng hoa của lòng thành kính dâng Người
    ss