Không dám bay khi chưa thấy mặt trời /Ngần ngại lắm là trái tim con gái /Nép bên đường như loài hoa bé dại /Chỉ thầm mong một dấu chân người
Không dám bay khi chưa thấy mặt trời
Ngần ngại lắm là trái tim con gái
Nép bên đường như loài hoa bé dại
Chỉ thầm mong một dấu chân người
Nắng khô rang, mưa ướt cả nụ cười
Tóc xõa xượi dài trong giông tố
Sợi tóc mềm đổ như thác lũ
Bao lâu rồi chưa đến được bến sông?
Chỉ cần chút ánh sáng thôi, em không sợ thác ghềnh
Đông lạnh lẽo, cây rùng mình nứt nẻ
Hạ bỏng rát héo khô dòng nhựa
Xuân và thu. Đâu có là chi?
Chảy kiệt mình không biết đến mùa
Tiếng gọi âm vang từng giọt tròn lấp lánh
Nước biển triệu triệu năm có ngày nào chợt đắng
Sẽ là ngày em tới bên anh.
VIỆT HÒA