Chị xinh xắn và có duyên. Anh mắc bệnh hiểm nghèo, chân đi cà nhắc. Hơn một năm quen nhau là ngần ấy thời gian chị đều đặn mang cơm cho anh thay cho lời yêu.
Anh Tĩnh, chị Hiền đều là những người lạc quan. Họ ở bên nhau là cười chứ chẳng khi nào buồn bã. Ảnh: Phan Dương
Ngày cưới đã qua gần nửa tháng, nhưng đi đến đâu vợ chồng chị Hiền và anh Tĩnh cũng nhận được những lời hỏi thăm của bệnh nhân, kể cả các y bác sĩ ở Viện Huyết học (Hà Nội). Mọi người tấm tắc khen "tình yêu đẹp, chuyện tình cổ tích, đám cưới thế kỷ", khiến đôi vợ chồng cười tít mắt.
Anh Tĩnh (quê Tiên Lãng, Hải Phòng) bị bệnh máu khó đông từ nhỏ. Bệnh tình khiến anh phải nghỉ học sớm, chân trái bị teo, lưng gù. Hai năm trước, anh trải qua cuộc đại phẫu thuật cắt bỏ u máu. Các chuyên gia trong và ngoài nước đều nhận định 99% anh không qua được. Thế nhưng chàng trai đã vượt qua cửa tử. Điều khó tin hơn là sau đó anh còn cưới được vợ - việc đến cả trong mơ bệnh nhân máu như anh còn dè dặt.
Thời điểm này năm trước, ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho anh Tĩnh (35 tuổi) gặp được chị Hiền (33 tuổi) trong một tình huống khá oái ăm. Anh Tĩnh và một người bạn thân tranh luận về một vấn đề và đã có lời lẽ không hay với nhau trên Facebook. Vô tình chị Hiền - chị họ người bạn của anh Tĩnh - thấy được nên vào bình luận: "Ai mà to gan vậy, dám mắng em tớ".
Thế là anh chat nói chuyện riêng với chị. Những câu đầu tiên, anh Tĩnh thấy rõ thái độ ác cảm của chị với mình. "Nói câu nào, cô ấy độp lại câu ấy, bênh em họ rõ ràng lắm", nước da xanh nhưng nụ cười rạng rỡ, anh Tĩnh nhớ lại.
Sau màn mở đầu "không mấy tốt đẹp", anh Tĩnh trò chuyện với chị Hiền nhiều hơn. Biết bệnh tình của anh, chị Hiền cảm thông và sẵn sàng tiếp chuyện để "động viên người bệnh". "Anh ấy nhắn tin, gọi điện cho tôi cả ngày. Có lúc tôi chưa kịp nghe, anh ấy lại gọi tới khi nghe mới thôi", chị Hiền nhìn chồng kể, trao nhau nụ cười.
Sau những lần "trơ mặt" như vậy, mối quan hệ của anh Tĩnh và chị Hiền dần thân thiết. Đến khi anh bày tỏ tình cảm, chị không nhận lời nhưng hứa sẽ tới thăm anh.
Một ngày đầu tháng 3, chị Hiền báo sẽ đến. Cả ngày hôm đó, anh Tĩnh nôn nóng như trên đống lửa. Nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng anh ngại nhất là để chị thấy được dáng đi chân thấp, chân cao của mình.
"Lúc nhắn tin anh ấy có kể 'Anh đi như vịt, như ngan, xấu lắm. Không ai đi xấu như anh'. Tôi chỉ nghĩ anh ấy đùa, hoặc bị tật bình thường. Lúc gặp thấy dáng anh như vậy tôi cũng bất ngờ và hơi buồn", chị Hiền thành thật kể.
Họ trò chuyện suốt 3 tiếng trước sảnh bệnh viện. Những ngại ngùng ban đầu nhanh chóng tan biến nhờ khiếu nói chuyện hài hước của anh. Khi tiễn chị về, anh Tĩnh một lần nữa lấy can đảm tỏ tình. Cũng như lần trước, chị không nhận lời, cũng không từ chối. Và anh lại thao thức cả đêm.
Nhưng tối hôm sau, chị Hiền xuất hiện. Trên tay chị là lỉnh kỉnh cặp lồng cơm với món ăn anh thích nhất, sườn xào chua ngọt, tôm rang, canh chua. Chị thoăn thoắt bày biện các món ăn ra một góc giường bệnh, cùng hai chiếc bát, hai đôi đũa. Anh Tĩnh vừa ăn vừa trộm nhìn chị. Cảm giác ngon miệng vì tài nấu ăn của chị hẳn sau này anh mới thấu, bởi bữa đầu tiên, niềm hạnh phúc đã lấn át cả rồi.
Từ đó, ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc sớm hay đêm đông lạnh giá, cô gái Hà Nội vẫn đều đặn vượt chục km từ chỗ làm ở Hoài Đức đến viện với anh. Trên tay chị nào hoa quả, nào các món ăn. Vốn là đầu bếp chính trong một nhà hàng, mỗi ngày chị đều đổi những món khác nhau. Chỉ riêng món thịt kho, chị đã làm cả chục kiểu cho anh thưởng thức.
"Cô ấy không nhận lời, nhưng bằng hành động thể hiện, tôi biết được cô ấy đã chấp nhận mình", anh Tĩnh hạnh phúc nói. Và không biết từ khi nào, hành động mang cơm cho bạn trai của chị Hiền đã lan truyền khắp bệnh viện. Người chúc mừng, người ghen tị với may mắn anh Tĩnh có được.
Cô dâu xúc động trong ngày cưới, chú rể đang chọc cười cô dâu. Ảnh: NVCC
PHAN DƯƠNG (Vnexpress)