Tỉnh ngộ

03/01/2016 16:24

Anh Hoàng đi gọi hồn mẹ về đến nhà vẻ mặt không vui. Chị Mai lo lắm, không biết bà cụ nói những gì mà chồng chị lại tỏ ra bất mãn đến vậy.





Tối đến, khi vợ chồng đi ngủ, chị chủ động ôm lấy anh và thủ thỉ hỏi chuyện. Anh gạt phắt tay chị ra rồi nằm quay lưng lại thở dài. Chị Mai thấy lạ và có chút bực mình. Vợ chồng chị lâu nay có chuyện gì đều san sẻ cùng nhau, anh vốn hiền lành, dễ chịu và thật thà, chả khi nào giấu giếm chị điều gì. Chị cố kìm giọng, hỏi:

- Có chuyện gì anh nói ra đi. Khó khăn gì thì vợ chồng cùng bàn bạc giải quyết...
Chẳng đợi chị nói hết câu, anh Hoàng ngồi phắt dậy, nói to:

- Giải quyết làm sao được? Tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Khổ thân mẹ tôi...!
Chị Mai hốt hoảng:

- Anh bình tĩnh đã nào. Anh cứ nói ra đi, cái gì em sai, em sẽ sửa...

- Sửa cũng không làm gì được nữa rồi. Chỉ khổ các con tôi.

Một lúc lâu sau, qua lời nói rời rạc của anh, chị mới hiểu. Thì ra, theo lời anh thì bà cụ hiện hồn lên, vừa khóc vừa nói bao lâu nay chị chả một lời mời bà cụ về thăm con cháu. Ngày giỗ của bà, bà về đến cửa rồi, nhìn thấy mâm cao, cỗ đầy nhưng đợi mãi không thấy chị mời vào ăn cơm. Bà cụ nói chị là đứa con dâu bất hiếu, bảo anh phải bỏ chị ngay, nếu không bà cụ sẽ về bắt thằng cu lớn đi theo bà.

Chị Mai òa khóc nức nở, khóc vì oan ức và vì tức giận. Anh đi làm xa nhà, tuần rằm, mồng một hay giỗ chạp đều một tay chị lo liệu. Chị nghĩ là âm sao, dương vậy nên dù không biết cúng bài bản thì chị cũng cứ khấn nôm na, nghĩ mình lòng thành, các cụ khôn thiêng sẽ chứng cho. Chị cũng biết anh rất tín, hay đi cúng bái nhiều nơi nhưng không nghĩ anh mê muội đến vậy. Chị vừa khóc, vừa tỉ tê:

- Mẹ vốn là người nhân hậu, lúc sống bà thương yêu em chẳng khác nào con gái thì giờ ở bên kia bà cũng sẽ không chấp gì em đâu. Bà thương con, thương cháu lắm, không bắt gia đình mình tan đàn, xẻ nghé đâu anh. Bà không bao giờ bắt thằng cháu đích tôn bà thương yêu nhất đâu mà...

Anh vẫn nhất mực nói:

- Mẹ anh đã bảo như vậy thì phải nghe theo. Tan đàn xẻ nghé còn hơn con chết. Nếu em không viết đơn li dị thì anh sẽ viết.

Thấy chồng cương quyết như vậy, chị Mai chỉ còn biết khóc. Mấy ngày sau đó, chị nhờ anh chị em nhà chồng, nhà mình và bạn bè thân thiết của anh khuyên giải giúp nhưng anh không hề lay chuyển. Hôm anh Hoàng đến nhà cô đồng định làm lễ xin mẹ anh cho thời gian thư thư một chút rồi anh sẽ bỏ vợ vì vợ anh đang ốm nặng, vừa vào đến cổng phủ thì một xe công an ập đến. Rồi lệnh khám nhà, rồi cô đồng bị bắt lên xe đưa đi vì tội tàng trữ và buôn bán ma túy. Anh Hoàng đứng như trời trồng một lúc lâu mới bần thần ra về.

Cũng từ đó không thấy anh nói chuyện bói toán, cúng bái gì. Dường như anh đã quên hẳn chuyện mẹ anh hiện hồn về bắt anh bỏ vợ và dọa bắt con anh đi. Thật may vì anh đã kịp thời tỉnh ngộ.

TRẦN THUỲ LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh ngộ