Quán ăn sáng đông rộn rịp người ra vào, chị chủ quán cuống quýt nêm nếm chan canh và gắp cá cho khách trong tiếng giục giã của mọi người…
Khó khăn lắm, ba cô gái trẻ đẹp mới tìm được chỗ ngồi ưng ý sau khi chờ đợi bên mấy cái xe máy xịn… Minh, tên một cô gái có vóc dáng mảnh mai, cao ráo, ăn mặc khá sành điệu ỏn ẻn:
- Chị ơi, cho tụi em ba bát bún cá như mọi lần nhé!
Rồi cô gái tên Minh cứ tự nhiên nhỏ nhẹ kể lể:
- Sáng ra vội lắm cơ mọi người ạ! Dậy sớm giặt giũ quần áo, chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm, dọn qua nhà cửa, rồi thì nấu cháo cho con…
- Thế sao bảo bạn ở với mẹ chồng cơ mà, nhờ bà nội chuẩn bị cho, mình còn vội đi làm, lo xuể thế nào được! - cô gái ngồi cạnh nói to.
- Ôi! Mẹ chồng chứ có phải mẹ đẻ đâu mà vứt đấy được, mình cũng phải có ý chứ, dậy sớm một tý! - cô gái tên Minh vẫn nhỏ nhẹ, nụ cười tươi trên môi.
Quán chật, người đông, đã có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong đó chủ yếu là nam giới hướng về cô gái. Không ngưỡng mộ sao được khi cô ấy vừa dậy rất sớm, lo bao nhiêu việc cho gia đình và đứa con nhỏ, vậy mà trông cô ấy vẫn thật hoàn hảo! Mái tóc mềm óng ánh uốn lọn hợp mốt. Chiếc váy sáng màu là lượt thướt tha làm nổi bật nước da trắng hồng mịn màng. Bộ móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng với lớp sơn hồng thắm. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà công phu…
Chị chủ quán tranh thủ lúc rỗi, quay sang cười hềnh hệch rồi khen:
- Em giỏi thật đấy, như chị bận thế này, đến tóc còn chưa kịp chải đây.
- Quan trọng là phải biết sắp xếp chị ơi. Mình phải biết cân đối thời gian, làm cái gì trước, cái gì sau, việc gì cần ưu tiên, việc gì có thể lùi lại…
Cô gái được đà bắt đầu thao thao bất tuyệt, khiến hai cô bạn vừa nghe vừa gật gù tán đồng… Lúc này, ba cô gái xinh đẹp bỗng chốc trở thành tâm điểm của quán ăn.
- Các em đúng là người nhà nước có khác, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, ngưỡng mộ em rồi đấy! - chị chủ quán vừa nêm thêm nước dùng vừa góp vui.
- Vâng, chị ạ, công việc cơ quan cũng bận lắm, lại áp lực. Mà thú thực, có phải mẹ chồng nào cũng thông cảm tạo điều kiện đâu chị. Các bà thường đòi hỏi khắt khe lắm, mình vừa phải phục vụ nhà chồng lại vẫn phải hoàn thành công việc chuyên môn.
Một số chị em đang ngồi trong quán bắt đầu gật gù đồng tình với ý kiến của cô gái. Câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu bỗng trở nên rôm rả vì đa số khách hàng đều còn đang ở độ tuổi làm dâu. Mọi người tập trung vào chủ đề chính là nỗi vất vả của các cô dâu trẻ có con nhỏ khi phải gánh một lúc hai vai trò: Việc cơ quan, xã hội và việc gia đình, con cái.
- Chị ơi! Cho bà mua bát bún cá vào cặp lồng này.
Người phụ nữ khoảng trên 60 tuổi, một tay giữ chiếc xe đạp mini cũ ngả màu, một tay đưa cho chị chủ quán chiếc cặp lồng cùng mấy đồng tiền lẻ hơi nhàu.
- Chị đừng cho rau thơm, hạt tiêu nhé, cháu nội tôi còn bé, sợ nó không ăn được!
- Sao bà cho nó ăn muộn thế?
- Bây giờ mới dọn dẹp giặt giũ xong chị ạ. Bố mẹ nó làm nhà nước nên sáng ra phải đến cơ quan đúng giờ, chả kịp ăn sáng nữa, vất vả lắm…
Rồi bà ớ người chỉ vào quán:
- Ơ, Minh à con!
- Ôi! Bà…
Cô gái tên Minh thoáng biến sắc rồi khuôn mặt chuyển ửng đỏ:
- Sao bà ra tận đây mua đồ thế này?
- Thì giặt giũ, lau chùi nhà cửa, đưa cả nó đi chợ nên giờ mới đi mua được. Mẹ nấu cháo nhưng nó cứ khóc không ăn, đòi mua bún ở địa chỉ này. Cu Bin nó bảo mẹ hay gọi điện kể tên quán nên nó biết, nó đòi… Mệt hết cả người, đạp xe 3 quãng phố, phải nhờ hàng xóm trông hộ cu Bin rồi.
- Lần sau, nó đòi bà cũng đừng chiều nó nhé! Ăn được mấy mà khổ thế không biết…
Đang cao giọng gắt gỏng, Minh chợt nhớ ra, liền im bặt khi hàng chục cặp mắt trong quán đổ dồn vào cô… Cô luống cuống như thể muốn độn thổ vì xấu hổ và bực tức. Có tiếng chép miệng, có những cái lắc đầu ngán ngẩm và cả tiếng cười rúc rích của mấy cô gái trẻ chưa chồng…
Minh vùng vằng ra khỏi quán, để lại sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Chị chủ quán đỡ lấy cái cặp lồng, chan nước rồi đậy cẩn thận, hai tay cung kính đưa cho người phụ nữ.
- Thôi, bà về cho cháu ăn kẻo nó đói! Chắc từ hôm nay cô ấy chẳng quay lại quán của cháu đâu. Còn bà nếu về cháu nó ăn thấy ngon, bà ra mua ủng hộ cháu nhé.
- Vâng, tôi xin cô, tôi về đây!
Chị chủ quán nhìn theo người phụ nữ đang chầm chậm đạp xe đi và chép miệng:
- Ôi, cuộc sống chả biết đâu mà lần nhỉ! Thôi thì cứ cục mịch đi chân đất nói sự thật cho nó thoải mái. Chứ thế kia thì đúng là khó đỡ đây.
BÙI THU HẰNG