Người bạn thân hơn vợ tôi gần 20 tuổi từng thề không bằng con chó nếu có quan hệ sai trái với vợ tôi nhưng rồi vẫn làm ngược lại.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thái Bình, lớn lên với đồng ruộng và công việc chăn trâu, cắt cỏ. Cũng vì cuộc sống khó khăn nên người dân quê tồi sống với nhau rất chân thành, tình cảm. Tôi được bố mẹ dạy cho những kiến thức cơ bản của cuộc sống và mong muốn sau này, tôi đỡ khổ hơn. Học hết cấp III, tôi không thi đại học vì tôi biết khả năng của mình. Tôi không phải là người học kém nhưng sáng đi học, chiều về làm đủ thứ việc, từ chăn trâu, cắt cỏ đến cầy cấy nên tôi không có đủ sức để mỗi sáng đạp xe 7 km đến trường.
Tôi theo các anh cùng quê lên Hà Nội làm thuê cho các nhà thầu xây dựng. Mới học xong PTTH, tôi chẳng làm được gì ngoài phụ hồ nhưng cuộc sống đâu có như ta tưởng. Một tháng ăn thiếu, ở khổ, mong có chút tiền công mà cuối cùng cũng không được chủ trả, tôi đành xin người quen tiền để về quê. Thời gian sau, tôi được người bác xin cho đi nghĩa vụ công an. Sau khóa huấn luyện, tôi được điều về một trại giam thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc để công tác.
Tôi quen và đem lòng yêu một người con gái ở gần cơ quan sau một lần người đó vào chúc Tết. Chúng tôi đã yêu nhau như chưa bao giờ được yêu (nó đúng với chỉ mình tôi). Sau này tôi mới biết là người đó hơn tôi hai tuổi và làm nghề cắt tóc gội đầu. Ở thời điểm đó, nghề này bị những người ở quê như bố mẹ tôi khó chấp nhận. Song vì quyết tâm, tôi vẫn bảo vệ cô ấy và tình yêu của mình.
Thật không may cho tôi khi nhận quyết định được ở lại phục vụ lâu dài trong ngành thì cũng đúng một tuần sau đó, tôi phải chuyển vào miền trong công tác. Chia tay người yêu trong nước mắt để vào miền Tây sông nước. Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy đến với tôi. Đồng đội ngồi cùng tôi trên chiếc xe máy chở ba đã ra đi mãi mãi, còn tôi thì nằm viện một tuần.
Vượt qua hơn 2.000km, người yêu tôi vào thăm và chăm sóc, động viên tôi một tháng. Điều đó có ý nghĩa hơn khi chúng tôi gặp nhau đúng vào ngày 14 tháng 2. Và tháng 9 năm đó, đám cưới của chúng tôi được tổ chức - một đám cưới có phần đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là hôm sau tổ chức ở nhà cô dâu thì đêm trước, chú rể vẫn đang trên tàu từ Nam ra Bắc. Nó còn đặc biệt ở chỗ là khi ra đến nhà gái, chú rể mới đi cắt tóc, gội đầu và mua cavat. Và đặc biệt nữa là chú rể không có mặt trong lễ ăn hỏi trước đó. Cuối cùng thì đám cưới của chúng tôi cũng đã qua.
Sau 20 ngày phép ở bên nhau, tôi lại tiếp tục vào Nam công tác. Cô ấy lại ra nhà ngoại ở và làm việc (trước đó chúng tôi đã mua một quầy hàng bán quần áo tại chợ thị trấn nơi cô ấy sinh sống). Trước khi đi công tác, tôi cũng đã kịp để lại giọt máu của mình nơi cô ấy. Tình yêu của chúng tôi càng có lý do để khẳng định khi con trai tôi ra đời.
Sau hơn bốn năm làm việc và học tập, tôi đã xin được về công tác gần nhà, mua nhà riêng để ở. Tưởng rằng cuộc sống sẽ được ổn định nhưng ở đời ai hiểu được chữ ngờ. Sau hai năm công tác, tôi tiếp tục học hoàn thiện đại học trong ba năm hệ liên thông tại Học viện Cảnh sát. Nhưng thật buồn, khi tôi mới chỉ đi được 2/3 đoạn đường thì cô ấy có quan hệ tình cảm với một người bạn chơi với cả tôi và cô ấy. Thật đau lòng vì người "bạn" đó hơn cô ấy gần 20 tuổi (năm nay anh ta đã 50 tuổi).
Có thể các bạn nghĩ rằng tôi nhu nhược khi đã khuyên ngăn cô ấy dừng lại và tôi chấp nhận tha thứ vì con tôi. Nhưng muốn làm kẻ nhu nhược, người ta cũng không cho các bạn ạ. Người là "bạn" của vợ chồng tôi từng thề trước mặt tôi rằng: "Anh chơi với em mà còn có quan hệ không đúng mực với vợ em thì anh không bằng con chó". Nhưng sau đó đúng một tuần, vợ tôi đã ký vào đơn ly hôn. Việc mà tôi không ngờ đến là trong khi người đó vẫn còn vợ và hai đứa con nhưng vẫn lên nhà cũ của tôi, sống với vợ tôi như vợ chồng. Họ chẳng cần biết ai nói gì. Nhưng rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao, chẳng ai biết được?
Còn tôi thì thấy rằng đã tự tay vứt bỏ hạnh phúc của hai gia đình và tạo cho những đứa con thiếu thốn tình cảm. Đây là câu chuyện có thật của tôi và tôi mong được mọi người chia sẻ.
NguồnNS