Tìm vợ cho cháu

02/09/2019 10:32

Vừa rời khỏi phòng giao ban buổi sáng của bệnh viện, tiếng điện thoại trong túi áo reo lên, Khánh vội nghe: "Ông ạ!... Vâng… được nghỉ lễ 2.9 con về luôn ạ!".



Rồi anh về làm một giấc ngon lành sau đêm trực. Ngủ nướng là sở trường và cũng là sở thích của Khánh. Có lẽ vậy mà gần 40 tuổi anh vẫn “lính phòng không”. "Ông nội gọi về chắc lại định mai mối đám nào đây, chẳng phải cả nhà đang sốt xình xịch tìm mọi cách để mình yên bề gia thất đó sao?", Khánh thầm nghĩ.

Ông nội là người có nhiều ảnh hưởng nhất với cuộc đời Khánh. Ngay từ bé anh đã được ông chăm bẵm. Bà mất sớm, bố mẹ công tác xa triền miên, chỉ có 2 ông cháu sống ở quê. Nhớ những ngày đi học trường xã, được ông chở đi trên chiếc xe đạp mà đám bạn nhiều đứa ganh tị. Chúng nó bảo Khánh sướng thế, hôm nào cũng được ông chở xe đạp đi học, tối về ông dạy học cho bởi ông là thầy giáo. Đã vậy thi thoảng bố mẹ về còn mua quà và quần áo mới cùng những cuốn truyện tranh dài tập mà thời đó với đám trẻ làng là thứ xa xỉ. Những đêm hè trăng thanh gió mát, hai ông cháu trải chiếu giữa sân ngồi, ông kể Khánh nghe về làng quê xưa, những trận địch kéo tới làng bị du kích đánh trả. Trong những câu chuyện ấy kiểu gì ông cũng kể về cụ, người tham gia bảo vệ Quảng trường Ba Đình ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Rồi chuyện đoàn quân ấy thần bí rút khỏi Hà Nội lên Thủ đô gió ngàn kháng chiến. Hết 9 năm chiến đấu, cụ và đơn vị được Bác Hồ gửi thư chúc mừng và tặng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên, một phần thưởng thật vinh dự. Sau này cụ tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh. Những chuyện ấy ông kể đã nhiều lần nhưng lần nào Khánh cũng nghe như nuốt từng lời.

Bất chợt ông nội quay sang hỏi Khánh:

- Cháu có biết vì sao cháu có tên là Khánh không?

- Cháu không ạ, ông kể đi!- Khánh giục ông.

Vẫn giọng trầm trầm ông kể: Ngày cháu sinh đúng vào hôm 2.9, bố mẹ cháu hỏi ông đặt cháu tên gì, không cần suy nghĩ nhiều ông đặt cháu tên Khánh. Tên cháu vừa có nghĩa là chúc mừng nhưng hơn cả là trùng với Ngày Quốc khánh của đất nước, ngày mà gia đình ta vinh dự có cụ ông trực tiếp tham gia sự kiện đó. Rồi ông căn dặn Khánh sau này phải trân quý truyền thống gia đình, chịu khó học và luyện rèn để trở thành người có ích cho xã hội. Ấy vậy mà đã gần 30 năm bởi khi vào học phổ thông Khánh được bố mẹ đón lên Hà Nội, chỉ thi thoảng về thăm ông dịp lễ, Tết và hè.

- Ông ơi? - vừa bước vào sân Khánh vừa gọi ông.

Từ ngoài vườn, ông tươi cười hỏi:

- Mệt không con, vào nhà với ông. Thế bố mẹ và các em không về cùng à?

- Bố mẹ và các em về sau ạ. Có chuyện gì mà lần này ông bí mật với con thế? - Khánh hỏi ông.

- Chuyện lấy vợ cho anh chứ còn chuyện gì, gần 40 tuổi rồi đấy - Giọng ông nội ôn tồn, rồi ông nói tiếp - Chỗ này được lắm, bố mẹ nó đều là học trò cũ của ông, con bé xinh và ngoan lắm.

Khánh gãi đầu cười trừ thì có tiếng gọi ngoài cổng. "Cháu pha trà nhé, có khách", nói rồi ông ra mở cổng. Chẳng cần để ông giới thiệu thì Khánh đã biết khách nào, quả thật cô bé khá xinh nhưng sao thấy quen quá, mà hình như cô ấy cũng đang có vẻ ngạc nhiên. Đúng rồi, là Loan, cô gái mà anh đã gặp trong lần thanh niên 2 cơ quan cùng phối hợp làm chương trình hiến máu tình nguyện. Xuyên suốt chương trình Khánh thấy Loan không những xinh đẹp, sống hòa đồng mà còn lễ phép như ông nội nói.

- Em có phải là Loan, bên y học cổ truyền không? - Khánh cất tiếng hỏi.

- Vâng, còn anh là Khánh? - cô gái hỏi lại.

Ông nội và bố mẹ Loan cùng hỏi dồn:

- Thế hai đứa biết nhau rồi à?

- Dạ, chúng con có gặp nhau cách đây mấy tháng do cùng đi làm chương trình hiến máu tình nguyện ạ - Khánh trả lời.

- Thế thì tốt, các cháu vừa cùng ngành, lại vừa cùng quê, nhất cử lưỡng tiện.

Lời ông nội nói đúng với thâm tâm Khánh mong muốn bấy lâu, anh không muốn vuột mất cơ hội này nên nhanh nhảu lên tiếng:

- Ông nội và hai bác ngồi uống nước để con và Loan xuống làm cơm ạ!

- Tốt, thế mới xứng là cháu đích tôn của ông chứ. À mà nữa, sau hôm nay hai đứa tìm hiểu sao để cuối năm tổ chức rồi sang năm ông có chắt vào dịp đại lễ này nhé.

Khánh quay lại hỏi đùa ông:

- Thế nếu cũng vào ngày 2.9 thì ông đặt tên gì ạ?

- Ờ, ờ… cứ có đã rồi ông tính...

Loan đỏ mặt bước vội ra sân, tiếng cười lại rộ lên vui vẻ, còn Khánh thì lòng vui như mở hội.

HÀ PHÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm vợ cho cháu