Thấy bà Bền hàng xóm bước ra khỏi nhà đôi mắt đượm buồn, bà Hoa vội kéo bà Bền sang nhà hỏi chuyện.
- Lại có chuyện gì với con dâu hay sao mà mới sáng ra bà đã rầu rĩ thế?
- Chỉ có chuyện dùng nước thôi mà nó mặt nặng mày nhẹ với tôi đấy bà ạ. Hôm qua, đón thằng cún từ mẫu giáo về, tôi tắm cho cháu. Thằng bé hiếu động nên cứ lấy vòi nước phun, xịt lung tung khắp nhà tắm. Nghĩ cháu đi lớp cả ngày mới về đến nhà, nên tôi chiều, cho nó nghịch một tý. Thế mà nhìn ra, thấy mẹ nó liếc vào, lườm lườm.
- Chắc bà "nhạy cảm" quá thôi chứ tốn tý nước cho con nó thì nó chả ý kiến gì đâu?
- Sáng nay, tôi bắc vòi phun nước tưới rau, nó lại lầm bầm ta thán với chồng nó.
- Nó nói thế nào mà làm bà phật ý đến vậy?
- Tôi chỉ nghe loáng thoáng đại ý là "lấy đâu ra tiền mà trả tiền nước...". Trời đất ạ. Chúng nó "triệu" tôi từ quê ra đây ở để "phục vụ" nhà nó. Cái gì tôi cũng tiết kiệm từng ly từng tý một cho con, cho cháu. Tính người quê vốn thế, nào dám phung phí gì. Thế mà chỉ có tý nước, mà nghe nói giá nước ở thành phố cũng rẻ chứ có đắt đỏ gì...
- Thế là bà không "cập nhật" tình hình rồi. Giá nước tăng từ tháng 4, còn giá điện tăng từ tháng 7.
- Thế à? Tưởng đã mừng vì vợ chồng chúng nó mới được tăng lương. Thế mà lại tăng giá, thảo nào?
- Thời buổi bây giờ, chúng nó biết tiết kiệm là tốt đấy bà ạ. Như nhà tôi bây giờ phải quán triệt mọi người tiết kiệm từng tý một. Nước rửa rau, vo gạo thì tận dụng để rửa bát, tưới rau. Điện cũng vậy, dùng đâu bật đó chứ không dám bật tràn lan như trước đâu.
- Đúng là chóng mặt vì giá cả. Thế thì nhà tôi cũng phải thực hiện như nhà bà thôi. Giá cháu nó nói rõ cho tôi thì đâu đến nỗi mẹ con hiểu lầm nhau.
KIM THANH