Tháng ba, tháng ba thừa thãi nắng trời/Hoa gạo rụng hạt vừng tra xuống luống/Con ếch ngủ quên mùa đồng ruộng/Theo người về khắc khoải tiếng cuốc kêu
Tháng ba, tháng ba thừa thãi nắng trời
Hoa gạo rụng hạt vừng tra xuống luống
Con ếch ngủ quên mùa đồng ruộng
Theo người về khắc khoải tiếng cuốc kêu
Nắng rung rinh như tấm khăn thêu
Thay cái rét đăm chiêu ngày cơm mới
Hoa cải ven sông vàng trời gió thổi
Chuồn chuồn bay lưu luyến tháng giêng hai
Tháng ba mùa hát duyên trao ai
Tiễn con én về đợi xuân năm tới
Lúa non trên đồng gọi lòng phơi phới
Lang thang mùa này nắng cõng người đi...
Mùa qua mùa hạt mưa chia ly
Con đường quê ngả vào chiều sương khói
Mẹ vẫn đi về một ngày con ngóng đợi
Nghe liu riu ngày con nước xuống ròng.
Ai đã đi quá nửa chiều đông
Cứ qua ba mùa là mùa sau đón đợi
Nao nao bên trời mùa sang ngày mới
Gọi ta về thương nhớ một tháng ba.
TIÊU HÀ MINH