Cháu phải nhường cho anh quả bóng này. Cháu phải chiều anh. Bác chỉ có một mình anh nên anh là nhất. Đến ông còn phải chiều anh nữa là cháu.
- Không, cháu không chịu đâu. Quả bóng này mẹ cháu vừa mới mua cho cháu xong. Cháu mới chơi được một lúc. Anh có chơi chung với cháu thì chơi. Không chơi chung thì thôi!
- Một lúc cũng phải cho anh. Sao cháu hư thế? Cháu phải biết nghe lời ông. Phải chiều anh chứ! Anh thích chơi một mình.
Nói rồi ông Nghiêm giật lấy quả bóng nhựa màu đỏ trên tay cu Minh đưa cho thằng Nghi đang nheo nhéo khóc ăn vạ đòi bóng bên cạnh. Cu Minh ngay lập tức gào lên thảm thiết:
- Ông trả cháu đây. Ông có tiền ông đi mua quả bóng khác cho anh ấy. Quả bóng đấy là của cháu!
Ông Nghiêm giận tím mặt, lấy lại quả bóng trên tay thằng Nghi ném toẹt xuống đất:
- Con cháu mất dạy! Mày tưởng ông không có tiền mua cho cháu ngoại ông quả bóng khác hay sao? Đích tôn với chả đích tôn! Cái ngữ này trông hòng gì!
Nói đoạn ông Nghiêm bế thốc thằng Nghi đi bỏ thằng cu Minh đứng ngẩn ngơ bên quả bóng.
Bà Mị nhìn theo bóng chồng và thở dài, bước lại nhặt quả bóng lên đưa cho cu Minh, bà nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu cháu. Ông giận tý là quên ngay mà. Cháu chơi bóng đi!
Cu Minh phụng phịu nói:
- Bà ơi, sao anh Nghi hư thế mà cả nhà lại chiều thế ạ? Bố mẹ cháu bảo, cái gì không phải của mình thì không được đòi. Sao cháu có cái gì anh ấy cũng đòi bằng được mà ông nội lại cứ bắt cháu phải cho anh ấy. Cháu ghét anh Nghi. Vì anh ấy mà ông nội ghét cháu.
Bà Mị ôm cháu vào lòng mà giận chồng vô cùng. Cái kiểu thương cháu, dạy cháu không phải cách của ông Nghiêm đã khiến cu Minh ghét anh của nó và cu Nghi trở nên ích kỷ. Nhưng để góp ý với ông thì rất khó khăn vì ông xưa nay vốn là người gia trưởng. Chả có lẽ cứ để mọi chuyện mãi diễn ra như thế này, cứ để ông ấy làm điều không phải, làm hỏng các cháu. Không, nhất định bà phải nói cho ông hiểu. Một lần không được thì nhiều lần, một ngày không được thì nhiều ngày. Bà tin với chiến thuật "mưa lâu thấm dần" của mình rồi ông sẽ hiểu ra bởi ông rất thương yêu con cháu. Chỉ là ông thương chưa đúng cách mà thôi.
TRẦN THÙY LINH