Mùa Vu Lan này con hạnh phúc lắm vì cha vẫn còn bên con, con sẽ về bên cha khi có thể. Và lòng con thấy thật ấm áp khi trên ngực mình là một đóa hồng đỏ tươi.
Cha ơi! Đêm nay con đã khóc khi bất chợt biết rằng tháng bảy âm lịch đã sang. Cha luôn dạy con phải thật mạnh mẽ, không yếu đuối trong bất kể chuyện gì, vậy mà lòng con đã mềm đi trong nỗi nhớ cha, nhớ nhà mình đến da diết.
Bao nhiêu lời cũng không thể diễn tả được nỗi nhớ cha trong con lúc này. Lòng con bứt rứt, tâm trạng xuyến xao, bồi hồi, muốn chạy thật nhanh về bên cha mà ôm lấy tấm lưng gầy gò của cha, áp má vào bờ vai vững chãi của cha mà khóc, mà hít hà mùi hương năm tháng cha đã ấp ủ, nuôi con khôn lớn thành người. Với con, nếu không có cha bên cạnh, chắc rằng không thể có con của ngày hôm nay. Từ nhỏ con đã thiếu hơi ấm, tình thương của mẹ. Mẹ bỏ cha con mà đi khi con còn là đứa trẻ đỏ hỏn, chân tay yếu ớt. Cha vừa là bố vừa là mẹ của con. Người ta nói rằng chẳng biết bằng cách nào mà cha có thể chăm con một cách khéo léo đến như vậy, khéo léo còn hơn những người mẹ đảm đang, dịu hiền. Nhưng con biết đó chính là tình yêu thương vô bờ bến, sợi dây tình thân hai cha con mình dính kết, tạo hóa đã đưa đến bên con một người cha tuyệt vời.
Không phải chỉ khi đến tháng bảy, mùa Vu Lan con mới nhớ, nghĩ về cha mà tâm trí của con lúc nào cũng có bóng hình của cha kể từ khi con rời khỏi vòng tay thân thương của cha lên phố học tập và làm việc. Hạt cơm thơm con ăn hằng ngày cha vẫn gửi lên phố cho con cẩn thận, tảo tần như cha đã chăm sóc từng cây lúa bé xíu.
Chưa bao giờ con lại nghĩ về cha nhiều như ngày hôm nay. Con vẫn là một đứa con vô tâm, ít bày tỏ yêu thương tới người cha của mình. Con chưa bao giờ nói với cha rằng “con yêu cha”. Với con, được bên cha như một ân huệ của cả cuộc đời. Con nhớ lắm, giọng cha mộc mạc, những lời ru ầu ơ thuở bé cha ru con giấc ngủ trưa hè. Lời ru như dòng sữa mát trong, như ngọn gió trong lành vỗ về con suốt năm tháng cuộc đời.
Con thương cha những năm tháng nghèo khổ, mâm cơm gia đình lúc nào cũng đạm bạc với rau dại trong vườn. Sợ con thiếu chất, cha ra đồng mò từng con cua, bắt từng con cá nhỏ về cải thiện bữa ăn. Con vẫn có những lần làm cho cha phải buồn khi chê bữa cơm không ngon, không bằng mâm cơm nhà bạn bè. Lúc đó cha không mắng con mà ân cần nói với con rằng ngày mai cha sẽ cố gắng để có được bữa ngon hơn. Con là một đứa con hư cha ạ! Cha tha lỗi cho con năm tháng ấu thơ non dại cha nhé!
Cha là niềm tự hào của con - một người cha quê nghèo nhưng là tượng đài lớn lao trong con không bao giờ sụp đổ. Mùa Vu Lan này con hạnh phúc lắm vì cha vẫn còn bên con, con sẽ về bên cha khi có thể. Và lòng con thấy thật ấm áp khi trên ngực mình là một đóa hồng đỏ tươi.
MAI HOÀNG