Thấy gần nên phải lo xa...

01/11/2014 14:52

Thấy bà Bảo đi Bệnh viện Phụ sản tỉnh thăm con dâu mới sinh về, mấy bà, mấy chị cùng ngõ phố sang chơi:


- Cháu trai hay gái? - một bà hỏi.

- Trai - bà Bảo buông một tiếng, vẻ mặt không vui lắm.

- Cháu trai "đít nhôm" mà sao bà lại không vui? - mấy người cùng nhìn về phía bà Bảo.

- Vui gì, lo thì có - rồi bà chẳng giấu lòng mình, tâm sự: Nói thật, trước đây tôi cũng chỉ mong cháu sinh con trai để sau này hương khói nên cứ giục vợ chồng nó cố lựa chọn lấy một cái... "mậm". Nhưng gần đây, thấy đài, các phương tiện thông tin nói nhiều về sự chênh lệch giới tính, đến vài chục năm nữa nước mình có mấy triệu nam giới khó tìm vợ nên mới biết mình còn lạc hậu. Song, "trăm nghe không bằng một thấy", hôm nay lên Bệnh viện Phụ sản thăm cháu mới thấy chuyện ấy là "nhãn tiền" rồi...

Mọi người chưa hiểu bà định nói gì, giục:

- Thế là thế nào?

- Tôi vào viện gặp mấy bà, quen rồi trò chuyện với các sản phụ đã sinh hoặc chờ sinh. Các bà, các chị biết không, mười người hỏi thì bảy, tám người bảo sinh bé trai. Tôi vẫn chưa tin, nhưng rồi có một người trong viện bảo hôm rồi có 25 cháu ra đời thì chỉ có 4 cháu gái. Chuyện thật đấy, các bà, các chị ạ. Thấy gần nên phải lo xa...

Nghe đến đây mấy người trong ngõ phố mới hiểu vì sao lúc đầu gặp bà Bảo không vui khi con dâu sinh bé trai, và rồi bà Bảo lại lảng sang chuyện khác:

- Tôi đi qua cả phòng có tấm biển "Phòng sinh hiếm muộn" dành cho những sản phụ có hoàn cảnh như thế và cứ nghĩ sinh con gái bây giờ cũng đáng được lên biển đề "Phòng sinh con quý hiếm" các bà ạ!
Mọi người cười theo.

TRỌNG NGUYỄN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thấy gần nên phải lo xa...