Thấm câu "Tắt lửa tối đèn"

18/12/2011 06:51

Gia đình anh Hạnh và anh Đức là hàng xóm ở kề nhau, lâu nay đi lại với nhau rất thân tình....



Gia đình anh Hạnh và anh Đức là hàng xóm ở kề nhau, lâu nay đi lại với nhau rất thân tình. Những hôm rỗi rãi anh Hạnh, anh Đức có chén trà, chén rượu cũng gọi nhau. Ấy thế rồi chỉ vì việc rất nhỏ của trẻ con mà mất lòng người lớn.

Con gái anh Hạnh là cháu Nguyệt và con gái anh Đức là cháu Hoa cùng học lớp 2, lúc nào hai cháu cũng cặp kè với nhau. Cháu Hoa và cháu Nguyệt đều được bố mẹ trang bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập, chỉ có điều hai cháu có hai cái bảng con nhưng một cái cũ và một cái mới. Không biết các cháu cho nhau mượn thế nào rồi lẫn, cháu nào cũng tranh chiếc bảng mới là của mình. Thế rồi hai cháu đều khóc lóc mách mẹ. Chị Đức nghe con kể lại sự việc thì nổi cơn tam bành, hộc tốc chạy sang nhà chị Hạnh mắng cháu Nguyệt:

- Mới nứt mắt đã tranh của người. Nhỏ còn như vậy đến khi lớn thì thế nào?
Chị Hạnh ở trong nhà nghe được cố kìm chế. Nhưng thấy chị Đức nói quá đáng và xúc phạm như vậy thì cũng nổi xung lên. Thế là hai chị to tiếng với nhau. Anh Hạnh về đến nhà thấy thế liền can ngăn:
- Mẹ nó với thím Đức thôi đi. Chỉ có cái chuyện con con ấy mà cũng làm toáng lên.
Rồi anh quay sang dỗ dành cả hai cháu và hứa là sẽ mua hai cái bảng mới cho cả hai đứa.

Sự việc chỉ có vậy nhưng từ đó chị Đức cứ lạnh nhạt xa lánh chị Hạnh. Hai người đàn bà luôn cạnh khóe, bới móc chuyện của nhau mỗi khi có cơ hội.

Thế rồi một hôm cháu Hoa đi học vừa về đến sân nhà thì bị ngã. Ở bên này vợ chồng anh Hạnh nhìn thấy hoảng hồn chạy sang. Thấy mặt cháu Hoa tái mét rồi cháu nôn thốc, nôn tháo, chân tay lạnh toát, hai mắt đờ đẫn, chị Hạnh vội la lối bà con hàng xóm chạy sang giúp. Anh chị và bà con hàng xóm bế cháu vào nhà để tránh gió, vào đến nhà cháu lại nôn ra mật xanh, mật vàng, ú ớ không nói được. Thấy tình hình như vậy anh chị Hạnh vội đưa cháu lên trạm xá. Bác sĩ khám cho cháu rồi yêu cầu đưa đi bệnh viện huyện ngay vì ở trạm xá không có đủ phương tiện chữa trị. Không chần chừ, anh Hạnh cầm tay lái, chị Hạnh ngồi sau ôm cháu xuống bệnh viện huyện.

Về đến nhà nghe bà con hàng xóm thông báo, vợ chồng anh Đức hoảng hồn, ba chân bốn cẳng phóng xe máy xuống bệnh viện. Thấy con mình đang được anh, chị Hạnh chăm sóc và nghe bác sĩ kể lại bệnh tình và sự nguy cấp của con mình, chị Đức quay sang nắm chặt tay chị Hạnh cảm ơn rối rít:
- Hôm nay rất may là có anh chị, nếu không cháu nguy mất. Chúng em không biết nói gì để cảm ơn anh chị.

Anh Hạnh ôn tồn nói:
- Có gì đâu, cháu nó cũng như con cái trong nhà. Gặp trường hợp cháu như vậy ai cũng xử sự như vợ chồng tôi thôi.
Chị Đức nước mắt lưng tròng, cầm tay chị Hạnh nói:

- Em mong anh chị thứ lỗi, em biết em có cái sai với chị. Đúng là bây giờ em mới thấm câu nói của các cụ: Hàng xóm láng giềng cậy nhờ nhau lúc "tắt lửa tối đèn".

DƯƠNG QUẢNG HÀM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thấm câu "Tắt lửa tối đèn"