Vậy là Tết đến thật rồi! Ngoài kia, biển vẫn ầm ào sóng vỗ. “Trời xanh, biển xanh, đảo xanh. Thêm em đến nữa là thành Tết Xuân”.
Chỉ còn gần nửa tháng nữa là Tết. Xung quanh đảo, biển vẫn mênh mông vỗ sóng đêm ngày. Gió đại dương thổi vù vù. Bãi cát cuối đảo thi thoảng lại bốc lên những luồng bụi mù mịt. Những ngọn rau muống biển cong queo, bò trên cát, quằn quại trong gió chướng. Năm nay bão nhiều quá. Chưa dứt cơn bão nọ đã lại tới cơn bão kia. Càng cuối năm, bão về càng nhiều. Bão chồng lên bão, đuổi nhau trên biển. Cây cối trên đảo khi thì cháy nắng, khát khô, khi thì dầm mưa gãy đổ. Có năm nào thế đâu? Chỉ có dãy bàng vuông và những cây phong ba, bão táp là kiên cường. Mặc gió táp mưa sa, chúng vẫn ưỡn mình ra chắn gió để mà xanh ngăn ngắt với biển, với trời. Càng gần Tết chúng càng xanh.
Ở đảo, trung tá Hảo khoái nhìn màu xanh sắc lá của ba loài cây đó, nhất là cây bàng vuông. Những chiếc lá bàng vuông to dày thế kia chỉ ít ngày nữa thôi là chúng được hái xuống để gói bánh chưng. Những năm gần đây, lá dong từ đất liền gửi ra khá nhiều, đủ cho lính đảo gói bánh chưng ngày Tết, gạo nếp cũng vậy, toàn gạo ngon thơm phức. Hàng Tết nhiều lắm. Có cả bánh chưng nữa. Tuy nhiên, lính đảo vẫn thích tự mình gói bánh, nấu bánh. Có thế mới ra không khí Tết. Ngoài số bánh gói bằng lá dong ra, bao giờ lính đảo cũng gói thêm một số cái bằng lá bàng vuông nữa. Bánh chưng lá bàng vuông là đặc sản riêng có của lính đảo.
Mọi năm, thời gian này đã có nhiều đoàn ra thăm chúc Tết rồi. Năm nay sao vẫn chưa thấy gì cả nhỉ? Anh em chiến sĩ trên đảo ai cũng đều mong ngóng. Hảo thì chẳng sao. Là đảo trưởng, chỉ huy, anh phải bản lĩnh, kiên cường làm chỗ dựa cho đơn vị. Gần chục năm gắn bó với đảo cũng là gần chục năm Tết xa nhà, Hảo quen rồi. Anh em chiến sĩ thì khác. Có người hai Tết ở đảo. Có người Tết này là Tết đầu tiên. Giữa đại dương mênh mông sóng vỗ, ánh mắt họ dõi về bờ. Nhìn cảnh ấy, Hảo hiểu tâm trạng các chiến sĩ. Thì những năm đầu ra đảo Hảo cũng vậy đó thôi. Tuy thế, anh em không hề bộc lộ một chút tiêu cực nào. Tất cả vẫn đoàn kết vui vẻ, quây quần xung quanh chỉ huy đảo, vẫn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc. Mấy hôm nay, câu chuyện chuẩn bị đón Tết rôm rả, xốn xang. Cánh lính trẻ hát hò, đàn sáo, nhảy múa như trẻ con.
“Có lẽ hết mùa bão rồi thủ trưởng nhỉ?”. Đang mải nghĩ, tiếng hạ sĩ Tuấn vọng bên tai anh. Hảo ngoảnh lại. Những chiến sĩ hết ca gác vừa tới. Hảo cười nói: “Chưa chắc đâu. Có năm Tết vẫn còn bão xa đấy nhé”. “Thế cơ ạ? Mà sao bão ở biển nhiều thế hả thủ trưởng?”, binh nhất Vũ lên tiếng. Hảo trợn mắt cười khà khà: “Chú phải hỏi ông trời chứ sao lại hỏi tớ? Sợ bão rồi hả?”. Vũ lí nhí đáp: “Cũng hơi ghê ghê thủ trưởng ạ”. Hạ sĩ Tuấn cắt ngang: “Mình ở đây tuy vậy cũng không thể so được với miền Trung đâu. Xem ti vi thì biết”. Tiếng mọi người ồn ã. “Đúng thế. Đúng thế. Lính đảo mình còn nhàn chán. Trong đất liền, cậu thấy đấy, ai cũng khổ. Ngập mênh mông. Lũ cuốn phăng hết cả. Lở đất, chết người”. “Cái vụ thủy điện Rào Trăng đau lòng quá. Bao nhiêu là người chết”. “Nhiều bộ đội, công an, rồi cả Thiếu tướng và Chủ tịch huyện cũng hy sinh”. “Đau lòng thật. Giữa thời bình mà một lúc lại có nhiều liệt sĩ đến thế”. “Trong đất liền, vừa chiến đấu với giặc Covid-19 lại vừa chiến đấu với bão lũ. Chúng mình ở ngoài này chỉ lo đối phó với bão thôi”. “Bão biển, bão trời, rồi bão kẻ xâm phạm chủ quyền nữa. Căng thẳng phết ấy chứ”. “Thì vưỡn!”, Vũ ngồi yên từ nãy tới giờ bỗng hạ câu “vưỡn” quen thuộc của mình.
Nghe các chiến sĩ bàn luận, lòng Hảo thấy vui vui. Họ nhận thức rất rõ các vấn đề. Đặc biệt, trách nhiệm của người lính hải quân thì cậu nào cũng tốt. Mình ở đảo nổi, có đất, có cát, có cây cối còn khá. Chứ anh em ở đảo chìm hay nhà giàn thì độ vất vả gian khó còn hơn nhiều. Quanh quẩn suốt năm suốt tháng trên “chòi chim”, trong “lô cốt” mà nào có ai kêu ca gì? Ai cũng lo cho đồng đội, lo đảo khác, lo cho đất liền… Chẳng ai nghĩ về mình cả. Lính Trường Sa là thế. “Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ/Ta vẫn vượt qua". Tự nhiên câu hát ấy bật lên âm vang trong đầu Hảo.
Nhìn các chiến sĩ vô tư nói chuyện bão lũ, Covid-19, trung tá Hảo yêu họ lắm. Anh liền cắt ngang câu chuyện hỏi Vũ: “Tình hình cô nhà báo người yêu của Vũ thế nào rồi?”. Cả bọn chợt yên lặng cùng nhìn Hảo rồi nhìn Vũ. Đôi má Vũ ửng đỏ như con gái. Anh ngượng ngùng đáp: “Vưỡn thế thủ trưởng ạ!”. “Vưỡn là vưỡn thế nào?”, Hảo tiếp tục truy vấn. Cánh trẻ được dịp bu vào nhao nhao. “Cậu lúc nào cũng vưỡn vưỡn với chả vưỡn vưỡn. Phải nói cho thủ trưởng biết đi chứ...”. “Có gì thủ trưởng còn giúp cho”. “Vừa nhận thư tháng trước, kể chi tiết lại xem sao nào?”. “Nàng nói những gì? Bao giờ cưới?”. “Em nhớ anh vô cùng. Hôn anh nhiều nhé”, Văn bắt chước giọng con gái nhõng nhẽo nói. Vũ xấu hổ đấm Văn thùm thụp.
Ngập trong các câu hỏi tới tấp của thủ trưởng Hảo và đồng đội, Vũ bối rối. Thằng Tuấn, thằng Văn này gớm thật. Thư của Thu Trang thì chúng giật lấy đọc trước. Đọc xong chúng lại còn bắt kể chuyện tình của Vũ với nàng cho chúng nghe. Kể đi kể lại bao nhiêu lần rồi giờ chúng lại còn bắt kể nữa. Lại được thêm cả anh Hảo nữa. Đang yên đang lành, anh ấy lại khơi ra cho chúng nó xúm vào chọc ghẹo mình. Giá điện đàm với Trang thì bọn chúng đâu có biết. Ở đảo này, có sóng điện thoại đâu. Kể cả có sóng thì cánh lính cũng không được dùng di động. Quy định rồi. Thế nên, có đoàn công tác nào ra đảo, cái mà họ mong chờ nhất đó là những lá thư từ đất liền, đặc biệt là thư của bố mẹ và người yêu. Một người có thư thì cả đảo coi như có thư. Thư riêng thành thư chung. Vui buồn mọi người cùng hưởng thụ, sẻ chia. Thân thiết lắm. Chẳng ai giấu ai điều gì.
Đang ríu rít vậy thì Phong chiến sĩ cơ yếu đến. “Báo cáo thủ trưởng. Thủ trưởng có điện của cấp trên ạ”. Vừa nói cậu ta vừa đưa bức điện được dịch từ mật mã tạch tè ra cho Hảo. Mấy chiến sĩ biết ý lảng đi chỗ khác. Cầm bức điện trên tay, Hảo đọc ngấu nghiến. Càng đọc, khuôn mặt anh càng rạng ngời. Đoạn, anh vỗ đùi đánh đét một cái rồi reo lên: “Có thế chứ! Tết đang đến thật rồi! Cậu báo ngay cho các anh trong ban chỉ huy đảo hội ý nhé!”. “Rõ!”. Phong đứng nghiêm đáp đúng điều lệnh.
Buổi chiều, tin vui đoàn công tác của đất liền ra thăm và chúc Tết quân dân đảo Trường Sa loang ra. Các chiến sĩ mừng lắm. Chỗ nào cũng bàn tán xôn xao. Không khí đón đoàn thật rộn ràng. Những cán bộ, chiến sĩ có thâm niên ở đảo rồi còn hồ hởi phấn khởi nữa là Vũ. Anh Hảo đấy. Cánh thằng Tuấn, thằng Văn kia. Nhìn gương mặt hớn hở của họ là biết. Còn Vũ, Tết này là Tết đầu tiên nơi đây. Không hồi hộp, không hân hoan sao được? Không lạ lẫm, háo hức mới là lạ. Thì đấy, Tết vừa rồi, Vũ còn quây quần bên gia đình, bên Trang. Thế mà Tết này, Vũ đã đón Tết cùng đồng đội ở giữa đại dương mênh mông rồi. Đảo là nhà. Biển là quê hương. Tự hào lắm chứ. Chả thế lại không à? Thì vưỡn! Nghĩ vậy, Vũ mỉm cười một mình. Cái tật “vưỡn vưỡn” tập mãi cũng không bỏ được, kể cả trong ý nghĩ.
Chỉ huy thông báo cho các đơn vị sẵn sàng các phương án đón tiếp đoàn công tác. Bộ phận tuần tra canh gác. Bộ phận chuẩn bị hội trường. Bộ phận tiếp nhận quà Tết. Rồi chương trình giao lưu văn nghệ… Tất cả được lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ. Đoàn chỉ dừng chân qua đảo một buổi thôi nhưng phải bảo đảm chu đáo và an toàn, trọng thị và hiếu khách.
Đúng hẹn, con tàu đưa đoàn ra thăm và chúc Tết đảo đã thấp thoáng ngoài khơi. Một hồi còi dài kéo lên nghe rộn rã. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo tất cả vào vị trí. Hạ sĩ Tuấn làm nhiệm vụ hoa tiêu trông oách nhất. Hai tay anh cầm hai lá cờ đứng ở cầu tàu chuẩn bị làm các động tác hướng dẫn tàu cập bến. Vũ cùng tiểu đội chiến sĩ hải quân đồng phục đứng xếp hàng trên bờ. Đôi mắt họ hướng cả về phía con tàu. Trung tá Hảo cùng ban chỉ huy đảo đứng trước bến. Ai cũng háo hức chờ đợi.
Theo hiệu lệnh cờ của Tuấn, tàu từ từ cập bến. Cũng may, hôm nay thủy triều dâng cao nên việc tàu vào bến không có gì khó khăn. Mấy lần trước, con nước cạn, tàu phải neo đậu mãi ở ngoài. Chỉ huy đảo phải cho từng chiếc xuồng nhỏ ra đón đoàn. Từng tốp thay nhau nối đuôi vào đảo. Hôm nay, trời yên, biển lặng. Mọi người trên tàu cùng reo lên chào các chiến sĩ. Đáp lại, đội nghi lễ cũng bồng súng lên, giơ tay chào đoàn theo điều lệnh. Sau đó, ban chỉ huy đảo cùng các chiến sĩ hướng dẫn, giúp đỡ từng người lên đảo. Ngoài các vị cán bộ, thanh niên ra, trong đoàn còn có một số người cao tuổi. Họ như tuổi ông, tuổi bà của Vũ. Anh em lính hải quân thay nhau dìu các cụ lên bờ. Tiếng chào hỏi, cười nói ríu ran.
“Anh Vũ!”. Bỗng có tiếng gọi vang lên từ trên boong tàu. Vũ sững người, ngơ ngác nhìn về phía tiếng gọi, rồi reo to lên: “Trang! Phải Thu Trang không?”. “Em! Em đây! Trang đây anh!”. Cô gái vừa nói vừa len mọi người chạy dọc boong về cầu tàu. Trên bờ, Vũ cũng vậy. Mọi người nhìn họ ngỡ ngàng. Trung tá Hảo ngây ra nhìn đôi bạn trẻ. Sao lại ngẫu nhiên duyên kỳ ngộ thế nhỉ? Mừng cho hai đứa quá.
“Báo cáo thủ trưởng. Đây là Thu Trang, người yêu của em. Người mà thủ trưởng và mọi người nhắc tới hôm trước đó”, Vũ dắt người yêu đến trước mặt trung tá Hảo nói. Hảo cười lớn: “Vậy hả? Sao lại thiêng thế cơ chứ? Chúc mừng hai em nha!”. “Dạ. Em… em chào… chào thủ trưởng ạ!”. Thu Trang bẽn lẽn nhìn vị chỉ huy đảo lí nhí. Vũ giới thiệu Hảo với Thu Trang. Cô giải thích cho người yêu và trung tá Hảo: “Em được tòa soạn phân công theo đoàn công tác này các anh ạ. Không ngờ lại gặp anh Vũ ở đây. Em thật may mắn và hạnh phúc”.
Được tin người yêu Vũ có mặt trong đoàn, mấy chiến sĩ gần đó chạy tới chia vui. Họ dồn cả ánh mắt về phía Thu Trang. Trời ơi! Sao lại có người con gái xinh đến thế! Lại là nhà báo nữa chứ. Lâu lắm rồi trên đảo có bóng dáng người phụ nữ nào đâu? Cái thằng Vũ hên thật đấy. Đúng là cầu được ước thấy. Đúng là “vưỡn vưỡn”. Họ buông lời trêu chọc, tán tỉnh. Nhất cậu đấy Vũ ạ. Còn hơn cả Tết nữa nha. Đẹp đôi lắm. Thì Vũ Trang mà lị. Cặp vợ chồng này ghép tên với nhau nghe “máu” thật. Tranh thủ hôn nhau đê. Thì vưỡn! Cả bọn phá lên cười. Thiếu tá Hảo cũng cười theo. Đúng là lính đảo. Cả Minh Vũ và Thu Trang cùng ngượng ngùng xấu hổ.
Trong lúc trung tá Hảo và ban chỉ huy dẫn đoàn về hội trường, cánh lính trẻ tất bật bốc dỡ, chuyển hàng Tết từ tàu lên đảo. Gạo, đỗ, thịt, cá, lá dong, bánh chưng, mứt kẹo, sách báo, cả củi đun nữa... Đủ các thứ. Đặc biệt có thêm mấy chú ỉn trong khoang tàu và chục chiếc lồng gà trên boong. Tiếng lợn ụt ịt, eng éc, tiếng gà keng kéc, lục cục làm cho cánh lính càng phởn chí. Họ vừa khiêng lợn, khiêng gà vừa chọc cho chúng kêu to hơn.
Sau giây phút hội ngộ, Vũ và Trang phải tạm tách nhau làm nhiệm vụ. Vũ phục vụ trong hội trường. Trang theo đoàn chụp ảnh. Trung tá Hảo dẫn đoàn thăm nơi ăn ở, sinh hoạt của chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Chỉ có mấy hộ dân thôi nhưng đã làm phong phú thêm đời sống nơi đây. Đặc biệt lũ trẻ đã mang tới cho đảo một không khí ngập tràn sức sống. Thu Trang đi từ bất ngờ nọ tới bất ngờ kia. Cô chụp ảnh, ghi chép, phỏng vấn. Nhiều tư liệu quý quá. Không đi thì biết và viết thế nào được. Cô còn gặp được Vũ. Còn hơn cả trong mơ.
Hơn tiếng đồng hồ sau, tất cả trở về hội trường. Không khí giao lưu nóng dần lên. Đặc biệt, hai chậu đào, quất từ đất liền theo tàu ra được đặt vị trí trang trọng trên sân khấu. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên. Cảm động nhất là tiết mục tốp ca của lũ trẻ. Chúng hồn nhiên múa hát. Nhìn chúng biểu diễn chẳng ai còn nghĩ đây là đảo nữa. Không khí Tết ngập tràn. Thu Trang cũng lên sàn diễn. Cô hát cùng Vũ bài “Gần lắm Trường Sa”. Cả hội trường lặng phắc. Thi thoảng có tiếng xì xầm. Đẹp đôi thật. Hát hay quá. “Thì vưỡn”, Văn bắt chước giọng Vũ nói xen vào. Sau đó, trên sân khấu, dưới hội trường tất cả mấy chục người cùng khiêu vũ. Không còn khoảng cách đất liền và đảo nữa. Cặp đôi Thu Trang và Minh Vũ xoắn xuýt bên nhau.
Trung tá Hảo đứng ngây người giữa vòng nhảy. Anh say sưa hết nhìn mọi người lại nhìn nụ đào đang ửng hồng chúm chím cùng những quả quất vàng tươi xinh xinh... Vậy là Tết đến thật rồi! Ngoài kia, biển vẫn ầm ào sóng vỗ. “Trời xanh, biển xanh, đảo xanh. Thêm em đến nữa là thành Tết Xuân”. Nhìn cặp đôi Minh Vũ - Thu Trang, trong đầu Hảo bỗng bật lên câu thơ ấy. Anh tủm tỉm cười một mình. Thế là Tết về trên đảo thật rồi!
Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU