Anh đừng buồn khi em thức trắng đêm/ Để viết bài hay dàn trang dẫu đang mệt lử/ Biết anh lo đến nỗi không thể yên giấc ngủ/ Nhưng công việc bộn bề… nhà báo thế mà anh!
Anh đừng buồn khi em thức trắng đêm
Để viết bài hay dàn trang dẫu đang mệt lử
Biết anh lo đến nỗi không thể yên giấc ngủ
Nhưng công việc bộn bề… nhà báo thế mà anh!
Đừng giận hờn khi em lỡ hẹn cùng anh
Để chạy ngoài đường săn tin, phỏng vấn
Công việc ấy là đam mê rất thật
Em tận hiến cho đời “bút sắc, lòng trong”.
Dẫu hiểm nguy, gian khó, long đong
Dẫu cám dỗ bủa vây nhiều phen khiến em nghẹt thở
Nhưng em nhớ lời người xưa nhắc nhở
Giữ cho mình tâm sáng viết vì dân.
Anh thân yêu, ngày đang tới rất gần
Ít phút nữa bình minh ngời bên cửa
Hãy cùng em giữ trong mình ngọn lửa
Của tin yêu với nghiệp báo nghe anh!
TRẦN THÙY LINH