Thấy tiếng đánh đập, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng ở nhà chị Bảy, mấy phụ nữ hàng xóm liền chạy ra ngõ.
Chị Bảy mặt mày thâm tím, chạy thục mạng ra đường lớn, phía sau người chồng cầm gậy đuổi theo, miệng liên tục chửi bậy.
- Lại đánh nhau rồi. Cứ mấy tháng nhà Bảy lại xảy ra chuyện chồng đánh vợ. Rõ khổ - chị Mùi nói.
- Chị Bảy biết chạy đi đâu bây giờ? - bà Thảo hỏi.
- Thì lại chạy đến nhà bố mẹ đẻ vậy thôi. Những lần trước chị Bảy đều phải tạm lánh ở nhà bố mẹ đẻ - chị Mùi trả lời.
- Nhưng bố đẻ chị Bảy khó tính lắm. Ông không cho tạm lánh lâu đâu vì ông bảo "thuyền theo lái, gái theo chồng", nhà của chị Bảy bây giờ là nhà chồng chứ không phải là nhà bố mẹ đẻ nữa. Thế nên chỉ được một lúc, ông lại đuổi chị về nhà. Lắm lúc tôi thấy chị Bảy về nhà lúc người chồng chưa hết giận lại phải hứng chịu trận đòn nữa - bà Thảo lo lắng.
- Không về nhà bố mẹ đẻ thì tạm lánh ở đâu bây giờ? Nếu sang hàng xóm thì sợ chồng lại lôi cổ về đánh nữa thì sao? - chị Mùi phân vân.
Nghe chuyện, bác Thủy góp ý:
- Theo tôi, chúng ta nên mách chị Bảy chạy tới nhà cô Tươi ở xóm 5 đấy. Cô ấy là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của thôn. Nhà cô ấy được gọi là "địa chỉ tin cậy" do Hội Phụ nữ xã thành lập. Ở đấy sẽ giúp chị em có chốn tạm lánh an toàn khi bị bạo lực gia đình.
- Ừ, thế cũng được. Có "địa chỉ tin cậy" cũng giúp các chị em bớt khổ mỗi khi bị những người chồng vũ phu hành hạ - chị Mùi nói.
TUẤN NGUYÊN