Biết chị Hiền là người đã không ít lần bị chồng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”, nhưng khi bà Tân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ đến thăm, chị Hiền vẫn giấu:
- Bà cứ nghe hàng xóm họ dị nghị chứ vợ chồng cháu có chuyện gì đâu…
- Thế cái vết gì trên trán tím bầm kia - bà Tân chỉ tay về phía chị Hiền - Chắc lại “ngã” hả?
- Dạ... vết đó là...
Biết đã “giấu đầu hở đuôi”, chị Hiền ậm ờ. Thực ra chị và chồng đã có những tháng năm hạnh phúc thực sự. Anh đi làm ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, còn chị thì chạy chợ. Vợ chồng chưa giàu nhưng cũng có bát ăn, bát để. Anh có mức lương khá, không cờ bạc, lĩnh lương về là đưa cho vợ. Thế nhưng gần đây, anh lại sa vào bia rượu lu bù sau giờ làm việc, có hôm đến khuya mới về. Chị không thể không cằn nhằn. Thế là để “rã” cơn say, anh lại chửi và đánh vợ. Tuy chưa có trận nào nghiêm trọng, nhưng đã có lần hàng xóm phải khuyên can... Bà chi hội trưởng lại gợi mở:
- Chuyện xô xát của vợ chồng đến mức ấy mà sao cháu còn giấu? Chồng cháu đánh một lần, cháu cam chịu thì sẽ đánh lần sau và nhiều lần nữa biết chưa?
- Cháu biết…
- Nhưng sao còn giấu mãi?
- Vì cháu sợ làm lộ ra anh ấy lại càng giận hơn rồi biết đâu gia đình lại…
- Tan nát chứ gì? Lầm to rồi! Chính cứ âm thầm chịu đựng thì cháu sẽ mỏi mòn mà chết. Chồng cháu có học, bà nghĩ là được giáo dục nó sẽ tỉnh ra. Còn lo gì nữa không?
- Lo bị phạt tiền theo quy chế làng văn hóa mà cháu lại là người giữ tiền lương cho anh ấy…
- Thì cháu đưa cho chồng nộp phạt, có thế nó mới chừa…
Sau lần bà Tân gặp, chị Hiền đã nghe ra, lựa lời sớm tối nói với chồng. Anh ta cũng ngại chuyện kéo dài thì thế nào cũng ảnh hưởng đến công ty, nơi anh đang phấn đấu. Thế rồi dần dần vợ chồng lại sống vui vẻ, chẳng còn chuyện gì lục đục mà phải... giấu.
TRỌNG NGUYỄN