Nghe tin Nga, cô con gái út bị chồng đánh tím mặt, ông bà Minh lòng dạ như bị ai xát muối, ông vội gọi điện cho thông gia rồi lấy xe máy chở vợ đến nhà con ngay.
Trên đường đi, bà Mai, vợ ông cứ lầm bầm đay nghiến con rể: Nhìn cái mặt tưởng tử tế thế mà vũ phu. Sao nó lại có thể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với con gái bà chứ. Ông Minh biết vợ đang xót con nên cứ im lặng chạy xe thầm mong con gái không bị thương tích gì nặng nề.
Vào đến nhà con, ông bà Minh đã thấy ông bà thông gia đang ngồi ở đấy với vẻ mặt không vui. Con gái, con rể ngồi đối diện mặt cúi gằm. Nga nhìn thấy bố mẹ đẻ thì vội đưa hai bàn tay ôm lấy mặt, cô òa lên nức nở. Bà Mai cất tiếng chào thông gia rồi vội ngồi xuống bên con gái, kéo bàn tay che mặt của con ra, nâng cái mặt đầy nước mắt lên, bà biến sắc, cất giọng chát chúa:
- Đây, ông bà xem, con trai ông bà đánh con gái tôi đến tím mặt, tím mày thế này đây. Nếu như ông bà không dạy bảo được cháu, nếu như anh ấy không còn yêu thương nó nữa thì xin trả lại cho gia đình tôi.
- Xin bà cứ bình tĩnh đã… - bà thông gia nhẹ nhàng lên tiếng.
Bà Mai cất giọng nghẹn ngào, uất ức:
- Bình tĩnh? Bà bảo tôi phải bình tĩnh sao? Nếu đây là con gái bà thì bà có bình tĩnh được không? “Của đau, con xót” bà ạ!
Rồi mặc cho ông bà thông gia ra sức phân trần, bà Mai vẫn nhất quyết rằng bà phải đưa con về. Rằng chắc chắn con bà đã bị bạo hành nhiều lần rồi nhưng nó giấu diếm.
Ông Minh nãy giờ ngồi im lặng bỗng lên tiếng:
- Ông bà thông cảm, do xót con quá nên bà nhà tôi mới nói vậy. Nhìn con như thế cha mẹ nào chả đau xót, chắc ông bà cũng hiểu.
Rồi ông quay sang bảo các con:
- Chồng đánh vợ không cần nói thì mọi người cũng biết là việc làm không nên. Trong thời buổi văn minh như hiện nay, các con lại là những người có văn hóa càng không nên để xảy ra như vậy. Nhưng các con này, hai bên bố mẹ muốn nghe các con trình bày xem sự việc ra sao? Bố tin là hai đứa đã bình tĩnh rồi nên phải nói lời sao cho vừa tai mọi người và không được mạt sát nhau nhé!
Anh con rể xin phép được nói trước, anh xin lỗi bố mẹ hai bên vì để bố mẹ phải phiền lòng về vợ chồng anh. Rồi anh nói rằng anh đã nhận ra hành động đánh vợ của mình là không đúng nhưng anh cũng thanh minh rằng do anh đang rất mệt mỏi vì công việc thì vợ lại không thông cảm, chia sẻ mà còn nói những lời khó nghe. Khi anh dọa tạt tai, vợ lại xán vào thách đố: “Anh có giỏi thì anh đánh tôi xem!” nên anh đã không kiềm chế được.
Nghe con rể trình bày xong, ông Minh hỏi con gái có gì muốn nói không? Con gái ông vừa khóc, vừa kể tội chồng: Chồng đi làm về không bao giờ chia sẻ, tâm sự cùng vợ. Lúc nào cũng chỉ ôm máy tính, điện thoại, góp ý mãi không nghe. Nói động đến thì nổi khùng lên.
Cô lại bảo: "Hôm nay cũng vậy, anh ấy mải mê nhắn nhắn, gọi gọi cho ai đó mà con dọn cơm, gọi mãi, đợi mãi cũng không ra ăn nên con mới tức giận buông lời khó nghe, rồi vợ chồng cãi vã và anh ấy lại đánh con".
Ông Minh nhẹ nhàng nói:
- Vợ chồng nhà nào cũng có khi xô xát, va chạm, nhưng các con có biết các cụ xưa đã từng dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa, muôn đời chẳng khê” không?
Nga vẫn còn ấm ức:
- Nhưng mà… tại anh ấy…
- Không có nhưng nhị gì hết nhé! Chuyện xảy ra như thế này là “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên". Mẹ nghe các con nói nãy giờ thì thấy là chồng con có lỗi thật nhưng con không phải không có lỗi đâu! - bà Mai chợt lên tiếng mắng con gái.
Ngồi nghe hai đứa kể lại mọi chuyện bà Mai mới nhớ lại những ngày đầu về chung sống với ông Minh. Bà còn nhớ, có lần ông tức giận đến nỗi định đánh bà. Nhưng bà thấy ông xán lại là bà im bặt luôn, bỏ xuống bếp ngồi thút thít khóc. Đàn ông tuy nóng giận nhưng lại dễ mềm lòng. Một lúc sau ông lại xuống làm hòa với bà và vợ chồng lại vui vẻ. Rồi bà nghĩ, có lẽ do bà nuông chiều con gái quá nên nó cũng có phần đỏng đảnh, ích kỷ. Bà tự dưng thấy ái ngại với ông bà thông gia vì sự nóng giận lúc ban đầu. Bà ngại ngùng nói:
- Ông bà thông cảm cho, vì xót con quá thành ra tôi…
Bà thông gia vội đỡ lời:
- Bà ơi, bố mẹ nào cũng vậy thôi. Thấy con đau thì xót - rồi bà quay sang con trai và con dâu nói - Thôi, đây cũng là bài học để các con tự điều chỉnh mình. Các con vui vẻ, hạnh phúc thì bố mẹ hai bên mới an lòng được. Đừng để những chuyện như thế này xảy ra nữa nhé!
TRẦN THÙY LINH