Tôi chạy đi tìm và khoe với cô về tác phẩm đầu tay của mình. Cô vui lắm, động viên tôi cần phát huy.
Giờ ra chơi, tôi đang sắp xếp lại trong đầu và vạch ra giấy nháp những nội dung thuyết trình cho tiết học môn ngữ văn tiếp theo thì cô giáo chủ nhiệm thông báo:
- Khanh lên Văn phòng Đoàn ngay nhé, có chị phóng viên muốn phỏng vấn em!
Tôi hồi hộp, băn khoăn, đi theo cô chủ nhiệm lên Văn phòng Đoàn trường, không biết chị phóng viên muốn phỏng vấn tôi về việc gì. Tôi vốn là một học sinh bình thường, không có thành tích gì nổi bật. Có lẽ thấy tôi căng thẳng nên cô chủ nhiệm động viên:
- Em cứ tự tin, mạnh dạn trả lời phỏng vấn nhé! Vì em có cộng tác với mục "Bút xanh" của báo Hải Dương mà!
- Vâng ạ! - Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tưởng chuyện gì nên có phần lo lắng. Khi biết chị phóng viên muốn hỏi tôi về những sáng tác được đăng báo, tôi thấy rất vui và hào hứng. Những kỷ niệm viết bài lại ùa về. Tôi nhớ nhất lần đầu tiên có tác phẩm được đăng báo, cả lớp xôn xao. Khi ấy tôi mới học lớp 6. Khi xuống thư viện mượn sách, cô phụ trách biết tôi học lớp 6C thì hỏi tôi:
- Em có biết bạn Tuấn không? Bạn ấy có bài đăng báo đây này, được tòa soạn tặng báo đấy, bưu điện vừa chuyển đến. Em mang về lớp đưa cho bạn ấy hộ cô nhé.
Tôi sướng run cả người, không tin được đó là sự thật nên không dám nhận mình chính là Tuấn. Tôi mang tờ báo được gấp nhỏ cẩn thận ra ngoài ghế đá ở góc sân trường mới dám mở ra xem từng trang. Tôi cẩn thận lướt qua từng mục, đến mục "Bút xanh", tôi dừng lại. Đập vào mắt tôi là nhan đề “Chiến thắng chính mình”. Đúng là sáng tác đầu tay của tôi đã được đăng báo. Gọi là sáng tác chứ thực ra đó là bài tập làm văn với đề bài: kể lại một kỷ niệm sâu sắc về học tập của em. Đây là bài văn tôi làm khi ôn thi vào lớp 6 trường chất lượng cao của huyện. Tôi làm rất nhiều bài và chính cô giáo dạy môn ngữ văn đã phát hiện ra tôi có chút năng khiếu sáng tác nên đã động viên, khích lệ, bảo tôi gửi hết cho cô những bài văn tôi đã viết để cô đọc và góp ý cho. Cô còn hứa sẽ gửi tác phẩm của tôi đến báo Hải Dương để có thể được đăng trên mục "Bút xanh". Tôi nghe lời, gửi hết cho cô nhưng tôi nghĩ để được đăng báo chắc là phải khó khăn lắm. Từ lúc gửi cô, tôi cũng quên béng việc đó rồi. Không ngờ, tác phẩm của tôi được ra mắt bạn đọc.
Tôi chạy đi tìm và khoe với cô về tác phẩm đầu tay của mình. Cô vui lắm, động viên tôi cần phát huy. Đến giờ văn hôm ấy, cô đọc cho cả lớp nghe tác phẩm của tôi. Câu chuyện nhỏ về hành trình tôi đã chiến thắng chính mình từ một cậu bé nhút nhát, hay run sợ khi phải đứng trước đám đông hay khi tham gia các cuộc thi đến khi tự tin giành giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi toán cấp huyện khiến cả lớp vỗ tay rào rào.
Tôi mang tác phẩm về nhà khoe bố mẹ và em gái. Bố tôi khen:
- Thế là con trai giỏi hơn bố rồi đấy, ngày xưa bố viết văn không qua điểm 7 đâu.
Em gái tôi thì hào hứng:
- Em cũng sẽ tập viết truyện như anh để được đăng ở mục "Bút xanh".
Mẹ tôi chỉ nhắc nhở:
- Con cần cố gắng nhiều hơn nữa và phải biết quan sát cuộc sống xung quanh, con sẽ viết được những điều thú vị.
Từ đó, những bài tập làm văn của tôi thỉnh thoảng lại được xuất hiện trên mục "Bút xanh" của báo Hải Dương. Tôi biết ơn cô giáo dạy môn ngữ văn và mẹ rất nhiều vì cô đã giúp tôi rèn kỹ năng diễn đạt còn mẹ giúp tôi biết mở rộng tâm hồn để đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống xung quanh, khiến tâm hồn tôi ngày một thêm phong phú. Kết quả học tập môn ngữ văn của tôi cũng tiến bộ rất nhiều dù tôi vẫn học đội tuyển toán. Đến nay, tôi đã có hơn chục tác phẩm được đăng trên mục "Bút xanh". Số tiền nhuận bút tôi dùng để mua sách vì tôi rất yêu sách. Việc đọc sách thường xuyên như một thói quen cũng giúp tôi mở rộng vốn từ và nảy ra nhiều ý tưởng mới lạ. Chính tác phẩm đầu tay được đăng báo đã tiếp thêm cho tôi động lực để tôi phát huy năng khiếu sáng tác của mình.
Tôi tự tin bước vào Văn phòng Đoàn để trả lời phỏng vấn của chị phóng viên. Nhất định tôi sẽ nói về tác phẩm đầu tay vì tôi gần như thuộc làu. “Chiến thắng chính mình” đã giúp tôi vững vàng hơn trong học tập và sáng tạo.
VƯƠNG TUẤN KHANH
(Lớp 10A, Trường THPT Nam Sách)