Tôi nhớ bạn bè tôi - những chàng trai, cô gái sinh viên ngày ấy trong trẻo ngây thơ, hồi hộp đến mất ngủ để chờ ngày “ra quân” cùng các anh chị, thủ lĩnh Đoàn.
Khi những tia nắng vàng như mật rót xuống mọi ngõ ngách trần gian thì tháng ba cũng đương thì. Lúc nhìn những tia nắng đang nhảy nhót, vui đùa, lòng tôi dậy lên những chộn rộn, nôn nao về một thời xưa cũ. Mọi chuyện như mới ngày hôm qua, tôi thấy mình là chàng trai với sức vóc mười tám, đôi mươi hăm hở tình nguyện với màu áo xanh thân thương trong tháng ba dịu dàng. Không hiểu sao màu áo xanh thiên thanh ấy có một sức hút đặc biệt với tôi. Tôi đã yêu nó từ ánh nhìn đầu tiên, rồi gắn bó suốt quãng đời thanh xuân tươi đẹp. Năm tháng sinh viên, tôi mang trong mình một dòng máu nhiệt huyết, một niềm sục sôi sức trẻ nguyện góp một phần sức mình cho tháng ba thật trọn vẹn. Và đó có lẽ là quãng đời tươi đẹp nhất đối với tôi.
Tôi nhớ bạn bè tôi - những chàng trai, cô gái sinh viên ngày ấy trong trẻo ngây thơ, hồi hộp đến mất ngủ để chờ ngày “ra quân” cùng các anh chị, thủ lĩnh Đoàn. Bắt đầu từ những hoạt động nhỏ như dọn vệ sinh, gom rác, tuyên truyền người dân giữ môi trường xanh - sạch - đẹp khu vực xung quanh trường học hoặc các cơ quan, đơn vị, những trục đường chính của thành phố. Và sau đó là những chuyến đi dài hơi hơn đến những vùng miền khác nhau dạy học cho các em nhỏ, sống cùng người dân bản địa. Khi “ra quân”, đứa nào đứa nấy đều được trang bị một chiếc áo màu xanh, nơi túi ngực có lá cờ đỏ sao vàng và một chiếc mũ tai bèo xinh xắn. Hồi đó, chẳng ai nghĩ thiệt hơn chỉ cần Đoàn trường phát động là tham gia. Gác lại những ngày cuối tuần thảnh thơi chúng tôi lại lên đường. Dường như khi được khoác chiếc áo xanh lên người, chúng tôi như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình. Những bạn nữ hay say xe khi hòa cùng đội thanh niên tình nguyện hát hò, trò chuyện thì cơn say xe tan biến lúc nào không hay. Tôi nhớ những giọt mồ hôi ướt đẫm trên màu áo xanh khi hàng giờ làm liên tục những việc tưởng chừng nhỏ nhặt, không tên. Nhớ những cái quệt tay vội trên khuôn mặt sạm đen vì nắng cháy. Nhớ những bàn tay phồng rộp, rỉ máu… Nhớ những câu chuyện tếu táo từ đồng đội khi làm nhiệm vụ. Nhớ những bà con chòm xóm nắm tay từng người cảm ơn…
Năm tháng tuổi trẻ được khoác màu áo xanh khiến tôi trưởng thành rất nhiều. Từ một người nhút nhát, tôi đã năng động, xông xáo hơn. Đó là hành trang để tôi tự tin bước vào đời. Năm tháng ấy đã dung dưỡng một trái tim nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, đồng cảm hơn với những mảnh đời kém may mắn. Và tôi nhận ra rằng màu áo xanh tình nguyện như ẩn chứa cả bầu trời tuổi trẻ, là khát vọng, là ước mơ, sẵn sàng trao đi mà không màng tới bản thân. Tuổi trẻ của chúng tôi có ý nghĩa hơn nhờ năm tháng tình nguyện, khoác lên mình chiếc áo màu xanh thân thương.
Bây giờ đã là tháng ba, tôi đã bước qua tuổi trẻ nhưng trái tim thì vẫn còn đó nhiệt huyết, lòng đam mê cống hiến. Nhìn thế hệ đàn em khoác lên mình chiếc áo màu xanh, lòng tôi bồi hồi vô cùng. Vẳng bên tai tôi vẫn là câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”. Tháng ba sẽ thật sự đẹp và vẹn tròn hơn khi có những trái tim, sức trẻ của cộng đồng nguyện một lòng chung sức.
Tản văn của NGUYỄN VĂN CHIẾN