Mấy hôm nay, chị Hồng bực mình vì thằng cu Bim lắm. Vừa mở mắt ra chị đã thấy nó sấy tóc ầm ầm rồi vài phút sau thì mùi gôm, mùi keo vuốt tóc nồng nặc khắp nhà.
Chị Hồng từ phòng khách đi lên, thấy Bim lấy dây thun buộc tóc mái thành một túm trông khá dị. Chị bực mình lắm, quát:
- Bim, con làm cái trò gì vậy? Tháo túm tóc ra! Mẹ thấy con chả giống ai hết! Vớ vẩn!
Cu Bim thủng thẳng trả lời:
- Con không muốn giống ai hết. Con là con sao phải giống ai?
- Này, con không muốn trở thành học sinh cá biệt trong mắt thầy cô đấy chứ? Đầu tóc lố lăng, lại còn mùi gôm, mùi keo xịt tóc nồng nặc nữa!
Cu Bim vẫn thản nhiên nói với mẹ:
- Quyền tự do của mỗi người là được sống là mình, đến cái tóc cũng phải giống ai đó thì con không muốn.
Nghe thằng con 17 tuổi cãi lý, chị Hồng càng thêm bực quát ầm lên. Anh Nam nghe tiếng vợ thì vội chạy xuống. Khi nghe rõ mọi chuyện, anh quay sang chị nhẹ nhàng bảo:
- Thôi, em cứ chuẩn bị đi làm đi! Việc cu Bim để anh lo.
Chị Hồng bực bội xách túi đi làm. Lúc này anh Nam mới ôn tồn nói với cu Bim:
- Hôm nay bố đưa con đi học nhé! Lâu quá rồi cánh đàn ông mình không đi cùng nhau nhỉ?
Trên đường đưa con đi học, anh Nam nói:
- Dạo này bố bận nhiều việc quá, không có thời gian dành cho con. Con có giận bố không?
- Không sao bố ạ! - Bim trả lời vẻ cảnh giác. Cậu nghĩ chắc bố cũng giống mẹ, định cấm đoán quyền tự do của cậu đấy thôi! Nhưng Bim bất ngờ khi bố kể cho cậu ta nghe lúc bằng tuổi Bim, bố để tóc dài, mặc quần ống loe và cũng bị bà nội chửi mắng ra sao, bố phản kháng thế nào. Sau cùng bố bảo:
- Lúc ấy bố cũng nghĩ như con bây giờ, luôn muốn mình là mình và muốn tạo ra sự khác biệt. Nhưng sau này bố mới hiểu, sự khác biệt không phải là hình thức bên ngoài mà phải là nội dung bên trong. Sự khác biệt cũng cần phải phụ thuộc vào môi trường sống và học tập.
Ngừng một lát để xem phản ứng của con trai rồi anh Nam nói tiếp:
- Thật ra bố tưởng mình tạo ra sự khác biệt, cá tính nhưng lại đi theo phong cách của những ca sĩ hay nhân vật trong phim mà bố được xem và họ là những nghệ sĩ, sống trong môi trường nghệ thuật rất khác với môi trường học tập thuần túy.
Bim lắng nghe bố nói chuyện và không hề nói lại câu nào, nhưng tay cậu đã đưa lên tháo dây thun buộc túm tóc trên đầu từ khi nào không biết.
TRẦN THÙY LINH