Sự ân hận muộn màng

03/01/2015 17:11

Cả phố ai cũng khen vợ chồng nhà Cường-Tú thật hạnh phúc. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Phượng xuất hiện.



Cường và Phượng cùng quê. Mối tình trong sáng thủa học trò kết cục không đi được đến tận cùng. Họ vui vẻ chia tay. Cường ra tỉnh làm và lấy vợ. Phượng ở quê làm ruộng và xây dựng gia đình với một chàng trai làng bên. Hôm nay Phượng tìm Cường để vay anh chút tiền chữa bệnh u não cho con trai, hiện đang chạy chữa tại bệnh viện tỉnh. Chồng Phượng đã mất trong một lần theo bạn đi đào vàng. Đứa con trai là niềm hy vọng, nguồn sống duy nhất của Phượng. Bất đắc dĩ Phượng mới phải tìm đến Cường. Thương Phượng một mình nơi phố phường lạ lẫm, ngoài tiền cho vay, Cường còn thuê giúp Phượng một gian nhà nhỏ sát bệnh viện để chị tiện chăm sóc con nhỏ. Sự tận tụy của Cường đơn giản như giúp một người bạn thân. Nhưng với vợ Cường thì nó không phải là vô tư nữa. Tú lập tức thuê người theo dõi chồng.

Vào một đêm do mệt quá, Phượng nhờ Cường ở lại trông giúp đứa con. Và việc gì đến đã đến. Cường và Phượng đi quá giới hạn tình bạn. Vô cùng ân hận vì phút yếu lòng của mình, Cường thú nhận với Tú và xin được tha thứ. Nhưng Tú đã biết trước do các "thám tử" cung cấp tin tức kèm theo nhiều tấm hình. Tú bảo: "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh là vì đứa con. Còn bảo em quên đi thì không thể".

Để trả thù sự phản bội của chồng, hằng ngày Tú lôi chuyện ấy ra như một sự vô tình nhắc đến. Chẳng hạn có hôm Cường đi làm về muộn, Tú cười nhạt hỏi: "Anh còn ghé vào bệnh viện nào nữa đấy?". Hoặc tiền lương đưa thiếu năm bẩy trăm ngàn đồng vì lý do gì đó thì Tú không ngần ngại nói ngay: "Anh giữ lại ít tiền thế thì giúp được ai". Lần gần nhất là bữa ấy Cường ăn ít cơm hơn thường lệ, Tú tỏ vẻ quan tâm bảo: "Cơm nhà khó nuốt lắm phải không anh? Chắc cơm ở bệnh viện ngon hơn". Mỗi lời nói của Tú cứ như con dao cứa vào lòng Cường. Thà Tú cứ lồng lộn gào thét hay khóc lóc còn dễ chịu hơn những lời nói ngọt ngào kia. Ngay trước mặt bạn bè, hay họ hàng nội ngoại Tú cũng không chịu buông tha cho Cường. Ban đầu Cường cho rằng do vợ mình bị "sốc"nên mới như vậy. Nhưng "chuyện ấy" đã trôi qua được mấy năm rồi mà Tú chẳng thay đổi chút nào. Nhiều lần Cường trao đổi thẳng thắn với vợ. Và hai vợ chồng thống nhất sẽ quên chuyện cũ. Nhưng chỉ được vài hôm Tú lại lôi tội lỗi của chồng ra hành hạ.

Sự chịu đựng của Cường đã vượt quá giới hạn đúng vào hôm sinh nhật anh. Hôm ấy Tú cũng làm một bữa tiệc nhỏ, cũng bánh sinh nhật, cũng nhiều ngọn nến lung linh. Nhưng bên dưới cái bánh gatô là tấm hình Cường và Phượng đang âu yếm nhau. Đến lúc này thì Cường không thể chịu đựng được nữa. Anh viết đơn ly hôn ngay lập tức. Cầm trên tay lá đơn ly hôn, Tú choàng tỉnh. Chị níu kéo, van xin chồng nghĩ lại. Nhưng Cường đã quyết định và không thay đổi. Sự xúc phạm của Tú đã làm tổn thương lòng tự trọng của Cường. Đến lúc này thì Tú đã hiểu: Trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là người ta biết vượt qua để sống tốt hơn và rất cần những tấm lòng vị tha. Còn Tú lại không chịu để lỗi lầm của chồng ngủ yên nên phải trả giá bằng chính hạnh phúc của mình. Một sự ân hận muộn màng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự ân hận muộn màng