Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, sống ở thành phố sôi động cả ngày lẫn đêm, Hồng đã ấp ủ ước mơ thoát khỏi miền quê nghèo, tĩnh lặng, quanh năm buồn như chấu cắn.
Ở thành phố hiện đại, tiện nghi, dịch vụ đầy đủ, chỉ cần bước chân ra cổng là chẳng thiếu thứ gì. Năm cuối, chiều theo nguyện vọng của mẹ, Hồng về quê thực tập hai tháng mà trong lòng cứ ấm a ấm ức vì phải xa thành phố nhộn nhịp, phồn hoa. Nhiều khi thèm ăn món này, món kia Hồng cũng chẳng thể mua được ở quê. Được người quen giới thiệu cho mấy cơ quan gần nhà đang cần tuyển nhân viên nhưng Hồng từ chối, với lý do: “Ở thành phố cho con người năng động”. Bố mẹ khuyên nhủ thế nào Hồng cũng không nghe. Mặc dù biết mẹ đau yếu luôn, bố thì công việc làm thuê làm mướn không ổn định nhưng Hồng quyết bám trụ thành phố để được “đổi đời”.
Tự đi xin việc làm ở thành phố xa lạ, không người thân nâng đỡ, Hồng xoay xở vượt qua các cuộc phỏng vấn, thi tuyển. Trầy trật mất mấy tháng trời, cuối cùng cô cũng được tuyển vào làm văn phòng cho một công ty xây dựng. Hồng háo hức với bao dự định cho tương lai: nào là lấy chồng, sinh con, tậu xe, mua nhà... Cô tự nhủ: “Nhất định con mình sau này sẽ gắn mác thành phố một trăm phần trăm”. Nhưng thực tế cuộc sống lại chẳng như cô mơ ước. Lấy chồng cùng cơ quan nhưng nhà chồng ở quê cũng khó khăn về kinh tế nên chẳng thể hỗ trợ được gì cho đôi vợ chồng trẻ. Lương ba cọc ba đồng mà ở thành phố thì trăm khoản phải chi tiêu, nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền ăn, tiền dịch vụ... Vèo một cái đã đến ngày phải nộp các khoản tiền cứng ấy. Dù Hồng chi tiêu tiết kiệm và chồng cô ra sức làm tăng ca thì họ cũng không để dành được nhiều. Sở hữu căn nhà chung cư mãi vẫn chỉ là mơ ước của vợ chồng Hồng.
Từ khi sinh đứa con đầu lòng, Hồng mới thấm thía nỗi cơ cực vì kinh tế khó khăn, đúng là có thực thì mới vực được đạo. Không dư giả để thuê người giúp việc, đón mẹ chồng hay mẹ đẻ lên giúp thì chỉ được dăm bữa nửa tháng là các bà đòi về vì nhớ nhà, nhớ quê, không chịu được không khí ngột ngạt và cảnh tù túng chân tay. Gửi con về quê cho ông bà trông hộ thì Hồng nhớ con đến phát khóc. Thành ra Hồng phải nghỉ không lương để ở nhà trông con, khi nào con cứng cáp thì mới gửi đi nhà trẻ. Những khi con ốm, con đau, trong nhà chỉ còn vài trăm nghìn đồng, Hồng cảm thấy cuộc sống ở thành phố đã ghì mình sát đất. Cô xoay đủ việc để kiếm thêm thu nhập, nào là bán hàng online, nhận trông trẻ… nhưng thu nhập cũng chẳng ăn thua gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng cái khoản thu nhập ấy, hai vợ chồng và một đứa con có thể sống thoải mái ở quê.
Quay đi ngoảnh lại, mới có 5 năm mà Hồng đã già đi trông thấy. Những lo toan về vật chất đã biến một cô gái trẻ trung, mơ mộng thành một người phụ nữ có đầu óc thực tế, luôn phải tính toán chi li khi chi tiêu. Những lúc thiếu thốn, vợ chồng chẳng thể vui vẻ, thậm chí còn bẳn gắt nhau. Hồng lo sợ tình yêu sẽ vơi dần vì gánh nặng cơm áo.
Bàn đi tính lại, Hồng quyết định từ bỏ giấc mơ làm người thành phố bởi cô đã mệt mỏi với cái cảnh nhà trọ chật chội, nóng bức, quanh năm gạo chợ nước sông, trong khi bố mẹ hai bên ở quê ngày càng già yếu. Nhìn vợ chồng, con cái Hồng dắt díu về quê lập nghiệp, bố mẹ cô mừng lắm. Mẹ cô động viên: “Có phải ai cũng sống ở thành phố được đâu, cũng tùy từng hoàn cảnh con ạ. Đừng đua với người ta làm gì”. Vợ chồng Hồng cũng tự an ủi nhau: “Chẳng ở đâu bằng ở quê hương mình”.
TRẦN THỊ LÀNH