Vợ tôi thú nhận thằng bé không phải con tôi mà là con của tình cũ. Nỗi nhục này tôi phải chịu thế nào?
Hơn một tháng nay không khí gia đình tôi như địa ngục. Tôi bỏ về bên nhà sống để có thời gian suy nghĩ cho mình. Tôi cảm thấy bế tắc và cùng đường rồi. Tôi hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng càng hận thì tôi càng nhận ra vì mình yêu cô ta nên mới như vậy. Trong lòng tôi quặn thắt, tôi đau đớn vì không biết phải lựa chọn điều gì để tốt cho cuộc sống của mình khi mà vợ tôi thú nhận đứa con mà tôi hết mực yêu thương lại là kết quả tình yêu của cô ta với người tình cũ.
Hơn 15 năm qua cô ta đã lừa dối tôi, lừa dối cả gia đình tôi. Tôi yêu và chung thủy với cô ta từ ngày còn là chàng thanh niên 20 tuổi, cho tới tận bây giờ cũng chưa một ngày tôi nghĩ mình sẽ yêu người khác mà phản bội vợ. Ngày còn trẻ, khi theo đuổi cô ta, tôi biết cô ta yêu người khác chứ không phải tôi. Tình yêu đó sâu đậm tới nỗi họ đã đi quá giới hạn. Tôi biết tất cả những điều đó nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng có những kỉ niệm và không phải mối tình nào yêu nhau cũng đến được với nhau, quan trọng là hiện tại mà thôi. Bởi thế khi gia đình cô ấy ngăn cấm không cho đến với người yêu, cô ấy đã tìm đến bên tôi như một sự cứu cánh trong cuộc đời.
Tôi biết tất cả mọi chuyện, biết lúc đó cô ấy không còn trong trắng, biết cô ấy cũng vì bị ngăn cản nên mới đến bên tôi chứ không phải là yêu tôi ngay từ đầu…nhưng tôi bỏ qua tất cả. Yêu nhau được hơn 1 tháng, cô ấy chủ động gần gũi tôi, nói rằng vì cảm động trước tấm chân tình mà tôi dành cho cô ấy. Vậy là chúng tôi hòa vào nhau, tuy hai mà một. Sau hôm đó, tôi xúc tiến đám cưới càng nhanh càng tốt vì cô ấy nói có biểu hiện mang bầu.
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về cái thai đó. Có thể là tôi đã quá chủ quan, đã bị tình yêu làm mờ mắt nhưng đạo đức của một người đàn ông trong tôi không cho phép tôi nghi ngờ khi mình vừa mới quan hệ với cô ấy xong. Lúc đó tôi chỉ thấy niềm hạnh phúc khi vừa có được vợ, vừa có được đứa con thân yêu trong một thời gian ngắn.
Điều tàn nhẫn nhất của cô ta chính là thuyết phục tôi chỉ đẻ một đứa con rồi dồn tâm sức chăm lo cho con được nên người. Thú thực, hai vợ chồng tôi tự lực cánh sinh nên kinh tế không phải là quá giàu có. Chính vì thế tôi cũng đồng ý với việc chỉ sinh một đứa con, hơn nữa, cháu cũng là con trai, lại kháu khỉnh, học hành giỏi giang, ai cũng khen ngợi nên tôi càng muốn dồn tâm sức cho cháu học hành thành tài. Tôi có ngờ đâu lòng cô ta còn nặng tình với người yêu cũ nên chỉ muốn chăm chút kỉ vật tình yêu của họ chứ không muốn sinh con cho tôi. Thật sự lòng dạ cô ta quá tàn nhẫn.
Tôi dồn toàn tâm, toàn sức chăm lo cho cậu con trai của mình. Con tôi càng lớn càng chăm ngoan, học giỏi lại rất hiếu thảo. Đó cũng là một sự bù đắp cho tôi phần nào. Tôi không muốn vợ vất vả, không muốn con thua chị kém em nên đi làm suốt ngày, không quản nắng mưa bệnh tật để có thêm thu nhập. Nhiều lúc nhìn tôi mọi người thường trêu “Làm để sống chứ có phải làm để chết đâu mà không biết nghỉ ngơi như vậy”. Nhưng cứ nghĩ muốn cho vợ con bằng bạn, bằng bè tôi lại càng phải cố gắng.
Vậy mà đáp lại tình nghĩa mà tôi và gia đình tôi dành cho cô ta lại là một sự dối trá vô liêm sỉ. Tôi không biết cô ta sẽ còn giấu diếm tôi đến bao giờ nếu như không có ngày người đàn ông đó tìm tới tận nơi để đòi…nhận coi. Tôi đã ngất đi. Tôi không tin đó là sự thật. Tỉnh dậy tôi đã định đánh cho tên đồi bại đó một trận vì nói lời xằng bậy nhưng vợ tôi không cho. Giữa cuộc giao tranh đó, vợ tôi đã hét lên thừa nhận: “Đó không phải con anh”.
Kể từ hôm đó tới nay, tôi sống như một bóng ma. Tôi xót xa, căm giận vì công sức và tình yêu thương vô bờ bến của mình dành cho vợ, cho con lại nhận về trái đắng như vậy. Thì ra bấy lâu nay tôi làm việc như trâu để nuôi con kẻ khác, tôi không quản nặng nhọc để cung phụng thứ “hoa thơm trái ngọt” của vợ tôi với người tình cũ. Vẫn biết thằng bé không có tội nhưng chỉ nhìn thấy nó tôi đã sôi máu lên. Cô ta nói bây giờ tùy tôi quyết định chuyện có ly hôn hay không vì cô ta không dám giữ tôi lại nữa. Nhưng thằng bé là con của hắn ta nên cô ta không thể cấm cha con họ nhận nhau được.
Tôi hận vì nếu như cô ta tử tế, sinh cho tôi một đứa con, một đứa con đích thực của tôi thì giờ đây tôi mặc xác họ. Họ muốn đi đâu thì đi, muốn quay về với nhau tôi cũng mặc. Tôi chỉ cần đứa con của tôi thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi cực khổ bao năm qua và giờ thành tay trắng, nếu tôi ly hôn, vợ tôi, con tôi bỗng nhiên trở thành vợ kẻ khác, con kẻ khác. Nhưng nếu không ly hôn, tôi sẽ sống thế nào với nỗi nhục nuôi con người này?
Trần Đức Kiên(Giadinh)